Phần 30. GIẰNG XÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đuổi theo Trang, tôi có thể bắt kịp cô ấy, nhưng tôi không muốn đối mặt với nàng. Tôi chạy trốn, tôi cần được yên tĩnh. Tôi muốn xác nhận lại tình cảm của mình với Trang. Tại sao Thư lại đẩy Trang? Cô ấy đâu có yêu tôi? Cô ấy ghen ư, tôi cười cay đắng. Chúng tôi vốn sinh ra đâu để dành cho nhau. Chỉ là một thời gian ngắn. Chỉ là tạm thời, chúng tôi là bạn thân là gia đình, mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được điều này. Mặc dù, tôi yêu Thư, tôi yêu em nhưng tôi không có dũng khí để bước vào cuộc đời của em. Tôi sẽ mãi chỉ là người đàn ông đứng sau lưng em , có thể chăm sóc cho em đối với tôi là một điều hạnh phúc. Em nói đúng, tôi còn có cuộc đời của riêng tôi, một đám cưới của riêng tôi và một đứa trẻ của riêng tôi, và Trang đâu có lỗi gì? Tôi đã lừa dối nàng, đã phản bội lại tình yêu của nàng, tôi nợ nàng một đám cưới, nợ nàng một cuộc đời. Tôi lái xe tới studio, nơi tôi có thể trấn tĩnh lại. Tạm thời tôi sẽ không về nhà, quyết định của với Thư có lẽ là sai lầm lớn nhất không thể cứu vãn nổi, tôi đã lún quá sâu vào rồi, Bí Ngô cũng không phải đứa con của tôi, hoàn toàn không phải. Tôi đang tự ngộ nhận, đang tự lừa dối chính bản thân mình, lừa dối em, vẽ lên cho em một bức tranh hạnh phúc không có thật. Tiếng tin nhắn tới, tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang cuốn tôi đi:

" Hẹn gặp cậu lúc 9h sáng mai" ( số lạ )

Tôi xoay điện thoại trong lòng bàn tay. Bản nháp trên bàn, tôi vẫn chưa hoàn thiện nó, cũng chưa kịp đặt cho nó một cái tên. Tôi nhớ lại đêm giáng sinh, liệu rằng tình cảm em dành cho tôi là gì? Và đứa trẻ trong bụng em, giọt máu của Trung, tôi có thể rộng lượng nuôi nấng nó như con đẻ của mình hay không? Tôi vùi đầu vào phím đàn. Đủ rồi, tôi không muốn nghĩ nữa.

Sáng mai, tôi sẽ về nhà sớm và chuẩn bị bữa sáng cho em như mọi khi.

*****

Tôi thức dậy, bữa sáng được đặt trên bàn. Anh về rồi ư? Tôi vội vàng tìm anh, tôi muốn ôm anh thật chặt, anh sẽ tin tôi chứ? Tôi không hề đẩy Trang, tôi sẽ nói với anh rằng , tôi cần anh! Tôi nhớ anh tới quặn thắt cả trái tim. Chậu đỗ quyên đã được tưới nước cẩn thận bên bậu cửa sổ, lũ chim đã được mang ra ngoài phơi nắng sau sân, lũ cá no nê tung tăng dưới nước. Ánh nắng nhỏ bé len qua ô cửa kính khẽ hôn lên mái tóc tôi. Anh đi rồi, anh tránh mặt tôi, bữa sáng còn ấm, sữa còn ấm, nhưng tim tôi lạnh. Anh không hiểu lòng tôi. Tôi sợ , sợ sự cô đơn.

Thay bộ quần áo, ăn vội vàng bữa sáng, hôm nay tôi lại bắt đầu ngày mới ở tiệm bánh như mọi ngày, lướt facebook, đã lâu rồi tôi không ra chương truyện mới nào, tôi không biết phải viết gì, cũng như tôi không thể nào biết được câu chuyện của chính tôi sẽ ra sao. Thời gian gần đây, những mẩu truyện ngắn, những bản thảo tiểu thuyết của tôi nhận đc khá nhiều sự quan tâm. Tôi bắt đầu có fanpage do người hâm mộ tự thành lập. Tôi nhận được vài lời mời tham dự sự kiện văn học từ diễn đàn tôi tham gia, tôi đều từ chối, tôi muốn viết như một niềm đam mê , chứ không muốn đòi hỏi sự nổi tiếng. Newfeed ngập tràn bình luận và chia sẻ

" Màn tỏ tình ngọt ngào của hot boy Duy Anh Tạ trong đêm giáng sinh"

" Rộ tin đồn Duy Anh Tạ và Trang Emi đã chính thức đường ai nấy đi"

" Tiết lộ về kẻ thứ 3 khiến cuộc tình đẹp như mơ của Duy Anh Tạ và Trang Emi tan vỡ"

" Bạn gái tin đồn của Duy Anh Tạ là ai?"

Tôi giật mình hoảng hốt, tôi hiểu rồi, ra đây chính là lý do, tại sao ngày hôm qua Trang tới tìm Duy Anh. Tôi tò mò kéo xuống thêm. Sự kiện này đã hot 2 ngày nay rồi, các bài báo mạng đều giật tít câu like thật giật gân. Tôi đã quên mất rằng anh là người đang nhận được rất nhiều sự yêu mến gần đây , nhất là chuyện tình như mơ với nàng diễn viên xinh đẹp

" Dù cho kẻ thứ 3 là ai thì cũng thật đáng chết. Tội nghiệp cho chị Trang quá đi mất, đàn ông đúng là sinh vật tham lam " ( chia sẻ facebooker)

" Đã tìm ra con hồ ly tinh này, chị Trang hãy cố lên, chúng em sẽ đòi lại công bằng cho chị, hôm qua nhìn chị khóc khi tâm sự với chúng em, thương chị quá" ( comment facebooker)

Mạng xã hội là một nơi đáng sợ. Facebook tôi lượt follow nhiều hơn hẳn, tôi khoá wall, tự tách mình khỏi câu chuyện rắc rối này. Click vào tường của anh, không ít những lời chửi rủa, tất là lỗi của tôi, đáng lẽ ra, tôi chẳng nên chấp nhận anh, chấp nhận bước vào căn nhà ấy, để giờ đây mọi chuyện rối tung lên và đi quá xa như thế này.

Tiếng king cong vang lên đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu tôi. Hân bước vào tiệm, ngồi xuống bàn, vẻ mặt đầy lo lắng

- Mày đến rồi à? Tôi uể oải bước ra bàn chờ và ngồi xuống cạnh Hân

- Mày sao rồi? 2 hôm nay báo mạng lên tin suốt, tao không ngờ mọi chuyện giữa mày và Duy Anh tiến xa tới mức này!

- Tao là đồ tồi phải không Hân?, anh ấy đêm qua không về, tao đã chờ, chờ rất lâu! Anh ấy vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho tao, nhưng anh ấy tránh mặt tao! Anh ấy ghét tao rồi! Đáng lẽ, đáng lẽ tao nên bỏ đứa bé này đi, đáng lẽ tao không nên chấp nhận anh ấy, không nên bước vào cuộc sống của anh ấy mới đúng! Đáng lẽ đáng lẽ chúng ta đã mãi mãi là những người bạn bên nhau! Tôi ôm mặt khóc nức nở, có Hân ở đây, mọi nỗi niềm trong lòng tôi như trực trào ra hết,

- Mày hãy cứ khóc đi! Khóc cho vơi bớt đi! - Hân ôm chặt lấy đôi vai tôi an ủi. -Tình cảm của mày với Duy Anh hiện tại là gì?

- Anh ấy là gì đối với tao ư? Giống như mặt đất, bầu trời và oxy thể thở! Tao... Không thể sống thiếu anh ấy! Sau đêm hôm ấy, tao không hề dùng bất kì một viên thuốc khẩn cấp nào! Tao đã luôn hy vọng, đứa bé này là của anh ấy! Tao đã tin vào lời hứa của anh ấy, rằng hãy ở đây bên anh, trong căn nhà này! Tao thật ngốc đúng không Hân?

Hân thở dài, tôi tựa đầu vào vai nó, Hân nắm chặt lấy bàn tay tôi

- Tao hiểu rồi! Và trong lòng mày chắc chắn cũng hiểu được, thứ tình cảm ấy thực chất là gì! mày đã có câu trả lời rõ nhất rồi đó! Thư à, hạnh phúc không tự tìm tới, hạnh phúc là một cuộc hành trình, người ta tìm kiếm nó trong thế giới với hàng tỉ con người! Mày hãy làm theo những gì trái tim mày mách bảo! Tao tin, với Duy Anh, mày là điều gì đó vô cùng đặc biệt! Mày hãy đọc cái này đi!

Hân đặt chiếc điện thoại xuống bàn , tôi chậm rãi đọc từng dòng chữ trong bài viết chia sẻ đầy yêu thương đó.

(Facebooker)

"Ngày 23/12

Tối muộn, trời trở lạnh hơn bình thường, chúng tôi đón tiếp 2 vị khách trẻ tuổi. Người đàn ông cao lớn bế người phụ nữ của mình vào tiệm giày của chúng tôi, anh dịu dàng đặt cô ngồi xuống ghế thử. Tự tay chọn và đi giày cho người mình yêu thương, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy là một tình yêu tràn đầy dành cho cô ấy. Anh ấy tìm một đôi giày đế thấp mềm dành cho bà bầu, cô ấy đang mang bầu, đúng là phụ nữ thông minh xinh đẹp chẳng bằng may mắn, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cô ấy, tôi thầm ghen tỵ. Sau khi thanh toán , tôi nhận ra anh ấy là một hot boy đang nổi trên mạng xã hội cùng chuyện tình đẹp như mơ với một cô hotgirl. Tôi có tò mò hỏi thăm về người phụ nữ đi cùng, anh ấy chỉ cười bảo " với anh, cô ấy là một người đặc biệt" . Dù hôm nay, cộng đồng chia sẻ rất nhiều bài báo về chuyện tình của anh và cô nàng hotgirl tan vỡ, có người mừng vui, có người chửi rủa anh lăng nhăng đa tình. Nhưng , tình yêu thì vốn không có sai hoặc đúng, tôi tin họ sinh ra là để dành cho nhau" caption với 23k lượt like và 6k lượt chia sẻ kèm bức ảnh anh ngồi xuống dịu dàng đi giày cho tôi. Tôi mỉm cười, điều này như một viên kẹo ngọt xoa dịu lòng tôi.

- Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên Thư à! Chuyện với Trang , tao nghĩ cũng không dễ dàng gì đối với Duy!

- Tao.. Tao hiểu rồi! Tôi gạt nước mắt mỉm cười!

Anh à! Em sẽ luôn ở đây chờ anh, trong căn nhà này. Tôi nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn trên tay. Chỉ cần anh vẫn về nhà, nghĩa là anh vẫn còn nghĩ tới tôi và Bí Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro