Phần 5. MƯA TẦM TÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông về sau ngày nắng, thời tiết chuyển se lạnh tháng 10 mà trời sắp đông rồi. Tôi lái xe chầm chậm tới Studio. Công việc của tôi mỗi ngày, phòng thu hôm nay kín lịch hứa hẹn một ngày về trễ rồi. Trang gọi từ sáng, thật ra tôi chưa có tâm trạng để nghe cô ấy cằn nhằn, hẳn là nàng lo lắng lắm, tôi mất tín hiệu từ tối qua tới giờ. Nhấp một ngụm cafe sáng nay, hiệu cafe take away Thư thích đây sao? Chán quá, khẩu vị của cô ấy tệ thật. So với cafe, tôi thích Coca hơn tôi thích cái gì đó dữ dội và ngọt ngào hơn là lúc ngọt lúc đắng như thế này.

Cất xe vào bãi, tôi đi bộ tới Studio, Facebook báo liên tục. Like , follow, những lời khen chê chọc ngoáy đại loại như "soái ca của lòng em đây rồi" hay "đẹp trai toàn cong" làm tôi phát ngán, nhưng không thể phủ nhận nhờ nó mà công việc của tôi tiến triển tốt, tôi yêu ca hát, yêu việc sáng tác, tôi có thể ở lỳ cả tuần liền trong phòng để cho ra một tác phẩm mới. Trang rất mong mỏi tôi sẽ hát tặng cô ấy một ca khúc do chính tôi viết vào đám cưới của chúng tôi. Sao đây, Trang của tôi sống ảo quá rồi. Haha.

- Anh đi đâu từ tối qua tới giờ không nghe điện thoại của em? Ôi trời, vừa nghĩ tới xong, cô nàng thiêng thật

- Anh... Sáng tác!

Không hiểu sao tôi lại mang công việc ra nói dối cô ấy

- Anh... Nói dối, hôm qua anh đi với ai? Tới tận 11r mới về tới nhà? Anh nói xem anh nói xem, anh không yêu em nữa? Hay a k muốn cưới em nữa? Thư hay Hân em cũng mặc kệ

- Được rồi anh sai! Mới sáng sớm, em đừng làm ồn ở studio được không? Anh sẽ rất xấu hổ với mọi người!

- Phải rồi, phải rồi, là em làm anh xấu hổ, anh giỏi thì anh đi đi, lần nào cũng thế, anh đâu có hiểu được cảm giác của em? Anh coi em là gì? So với Thư với Hân em là gì? Họ gọi 1 tiếng là anh tới, còn em thì sao? Lúc em cần anh ở đâu? Ngày hôm qua em muốn cùng anh đi chọn studio chụp hình cưới cho tụi mình thì anh đi đâu?

- Được rồi, là lỗi của anh! Hôm qua Thư nó có chuyện, em biết đấy, nó giống như anh chị em trong gia đình, anh không thể bỏ mặc nó được, Hân đi Sing sáng nay có thể mới về, anh sẽ bù cho em được chứ?

- ĐỦ RỒI! Anh về với gia đình của anh đi, em chán ngấy với cái tên Thư và Hân của anh rồi, đừng tìm em nữa, ảnh cưới cũng dẹp đi. Em mệt mỏi lắm rồi.

- TRANG! TRANG! TRANG

Cô ấy khóc rồi, tôi lại làm cô ấy khóc, em ghen vô lý hay là do tôi quá đáng?

- ĐƯỢC RỒI, Bao giờ em bình tĩnh thì chúng mình nói chuyện vậy! Tôi gọi với theo , Trang lên taxi đi thẳng. Cô ấy là thế, dù có giải thích thế giải thích mãi, cũng chỉ là cãi nhau thôi. Tối nay , có lẽ tôi phải chuẩn bị một bó hoa tới chuộc lỗi với em rồi.

Tôi quay trở lại phòng thu, hoàn thành công việc trong ngày, không quên nhắn tin cho Thư

"Ổn cả chứ? Vụ hôm qua không ai biết chứ?"

Tôi tắt chuông, lao vào công việc. Sau đó tối nay phải làm hoà với Trang. Tôi không biết quyết định cưới liệu có quá vội vàng không. Tôi yêu em, nhưng tôi sợ bản tính hay ghen của em.

Chuông điện thoại reo, tôi bắt máy, là Hân

- Tao về rồi Duy ơiii!

- Đang ở sân bay à?

- Ừ, mày sắp cưới, đúng chưa? Tao vừa biết qua con Thư sáng nay, mày thiên vị nhé! Hân cười hỉ hả

- À ờ, cuối năm, mày định bao giờ đây, chuyến đi Sing này với anh yêu khác gì trăng mật sớm đâu Hân?

- Tối mai tụ tập ok?

- Ok! Mai đi , nhẹ nhàng thôi nhé, hôm qua tao mắc mệt với con Thư rồi!

- Haha, nhẹ nhàng thôi, thanh niên chuẩn 2015, chuẩn bị nhận thiệp hồng đi, tao sắp làm mẹ rồi!

- CÁI GÌ? MÀY CÓ RỒI? TIN HOT TIN HOT, ANH YÊU CHUẨN ĐẤY? BÊN NHÀ KIA THẾ NÀO? Thấy nó vui mà tôi vui lây qua điện thoại, tuyệt vời, thật tuyệt vời.

- Nhà bên ấy mừng lắm. Cuối tuần này chạm ngõ, chắc khoảng tháng sau ăn hỏi, chờ được ngày là cưới luôn thôi!

- Mày toàn giấu tới cuối , tính mày bao năm nay vẫn thế, không như con Thư, có gì là nó toạc ra hết!

- Haha, nhất trí tối mai nhé!

Đứa bé đầu tiên của chúng tôi đây rồi. Tôi chợt nghĩ tới việc lấy vợ , tôi và Trang sẽ có một đứa trẻ thật xinh xắn và lanh lợi. Đến lúc rồi " Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" tôi tự hỏi còn gì để tôi quá phân vân trong thời gian qua, khi mà tôi và Trang đã quá hiểu nhau rồi?

Ngoài trời đổ mưa tầm tã, tôi ngắm mưa qua cửa sổ khẽ cười, tôi ngân nga giai điệu của bài hát ấy

"我們愛的沒有錯

只是美麗的獨守太折磨"

( Tình yêu của đôi mình chằng có lỗi,

chỉ là sự cô độc tuy hoàn mỹ nhưng quá giằng xé. - Cô ấy nói / Lâm Tuấn Kiệt -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro