Phần 6. ANH ẤY, CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp rắc rối, cực kì rắc rối. Chuyện gì thế này? Chúng tôi đã bị phát hiện rồi sao. Cô ta gửi tất cả hình ảnh chúng tôi ra vào căn hộ kèm lời nhắn gặp cô ta chiều nay. Tôi có nên nói chuyện này cho Trung biết hay không? Hay cứ im lặng và rồi chờ đợi cô ta làm ầm lên ở toà soạn sau đó thì con hồ ly tinh như tôi sẽ ê chề ra đi. Không, không thể như thế được, tôi sẽ đi gặp cô ta, cô ta đưa ra thoả thuận gì sắp tới đây? Chia tay ngay lập tức với Trung hay cô ta định giày vò tôi thêm lần nữa. Điện thoai reo, số lạ, tim đập thình thịch, tôi có nên nghe máy không? Tôi quyết định nhấc máy, giọng đàn ông từ đầu dây bên kia

- Mày vẫn ổn chứ?

- Duy... Duy Anh à? Tao... Tao..oo.. Ổn!

- Này, nghe giọng mày không được tốt lắm, tao tháo sim kia rồi, tự nhiên muốn tắt máy

Ra là Duy , tôi định thần lại.

- À , ờ sao... Có chuyện gì không?

- Con Hân có bầu rồi, mày biết tin gì chưa?

- Nó có gọi tao sáng nay, chuyện tốt, chắc cuối năm sẽ cưới cùng dịp với mày cũng nên

- Ừ, trước tao có phân vân, nhưng giờ tao quyết định rồi, tao muốn làm bố rồi. Tối mai gặp nhé

- Oke tối mai gặp !

Tôi cúp máy, bạn bè tôi ai cũng ổn định hết rồi, tôi còn gì ngoài mớ bòng bong này, tự yêu tự chuốc lấy. Trước tôi cũng có vài ba mối tình với mấy anh chàng trạc tuổi, nhưng cuối cùng tất cả đều chẳng đi tới đâu. Ở bên cũng chỉ có Hân và Duy Anh, từ khi gặp Trung, trong tôi nảy sinh một cảm giác khác lạ, đây đích thực là tình yêu. Cái gì càng khó với tới thì càng muốn với, giống như Adam và Eva nếm trái cấm. Người đàn ông tôi yêu hơn tôi chục tuổi, anh ấy có nét quyến rũ của đàn ông từng trải, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt cương nghị và đôi môi ngọt ngào. Tất cả đều toát lên sự lôi cuốn khó cưỡng. Tôi từng mơ về những bữa cơm gia đình với nụ cười con trẻ, từ nhỏ tôi đã mất cha, chỉ còn có mẹ. 3 năm trước bà tái giá và theo chồng định cư ở nước ngoài, từ đó đến nay tôi ít chia sẻ với mẹ, mẹ đã vất vả quá nhiều rồi tôi mong mẹ được hạnh phúc, xa gia đình nên có những lúc tôi khao khát sự yêu thương hơn bao giờ hết. Và cứ thế, anh đến như một cơn gió hè dịu mát, anh ôm ấp vỗ về tôi, anh cho tôi cảm giác được bao bọc và che chở. Tôi ngã vào lòng anh trong vô thức. Tôi không muốn mất anh, không muốn tình yêu này bị chia cắt. Tôi ước anh cương quyết hơn một chút.

************

Tôi lắp lại sim hẹn Trang đi ăn trưa, cô ấy giận thật sự, và không bắt máy. Mặc dù hay ghen nhưng Trang của tôi vẫn rất đáng yêu, chỉ cần một bó hoa và vài thanh chocolate là bao nhiêu hờn giận tan biến hết. Tôi nhắn tin cho nàng, tới tối nay có lẽ nàng sẽ bình tĩnh hơn và gặp tôi, tôi vẫn chưa có một lời cầu hôn chính thức nào

"Anh biết em vẫn còn giận anh, khi em bình tĩnh lại thì làm ơn hãy nghe những lời anh nói. Anh sẽ chờ em ở nơi chúng mình gặp nhau , chiều nay 6h được không?" Tôi nhấn gửi, nàng sẽ đến , và hôm nay tôi sẽ cầu hôn nàng.

Dù hôm nay có bão to đi chăng nữa tôi quyết sẽ cầu hôn được nàng.

**************

Cơn giông về mang theo hơi lạnh. Tim tôi đang lạnh dần, tôi không muốn gặp cô ta. Phải rồi , chẳng có lí do gì để tôi phải gặp cô ta hết. Bây giờ đây chắc hẳn cô ta đang rất đáng thương, giống như một con thú giãy chết. Tối nay tôi sẽ nấu cho Trung một bữa tối thật ngon. Rồi chúng tôi sẽ lại nồng nàn trên chiếc giường đó, anh ấy yêu tôi và tôi cũng vậy, anh hoàn toàn yêu tôi, cô ta chỉ là vật cản đường Trung mà thôi. Một người phụ nữ không thể sinh nở thì có ý nghĩa gì với anh ấy? Tôi trẻ hơn cô ta, đẹp hơn cô ta, và quan trọng là tôi sẽ cho Trung một đứa trẻ, tôi sẽ cưới anh ấy. Tin nhắn tới, tôi vồ ngay lấy điện thoại

"Ý cô thế nào" ( từ số lạ)

Tôi vội vã chạy ra cửa thoát hiểm của toà soạn, hít một hơi thật sâu, tôi sẽ nói thẳng cho cô ta biết , TRUNG LÀ CỦA TÔI, và cô ta chẳng là cái thá gì hết. Tôi nhấn nút gọi , những tiếng tút dài vô vọng... Tôi đắc thắng, hẳn là cô ta đang sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật rằng chồng cô ta bỏ rơi cô ta rồi, cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình, không biết bộ não nhỏ trong cái đầu xinh đẹp của cô ta đã ngộ ra điều này hay chưa? Tôi muốn kết thúc thật nhanh chuyện này. Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi hồi hộp lắng nghe. Mọi thứ im lặng như tờ, chỉ có tiếng tim tôi rung lên từng hồi, hít thật sâu một lần nữa, tôi lên tiếng :

" Thôi được rồi, tôi biết chị đang nghe, nhưng kết thúc chuyện này đi. Chị hãy chấp nhận sự thật đi, tôi sẽ cùng anh Trung sinh con và chúng tôi mới là một gia đình. Tôi không muốn gặp chị, chị nên rút lui đi, nhận con nuôi , đi du lịch thế giới, tôi nghĩ cuộc sống của chị sẽ bớt nhàm chán đi phần nào đó đấy!"

Tôi dập máy, ha tôi nói hết ra rồi, tôi đã nói được ra rồi. Cô ta nên kết thúc mau cái trò tra tấn nơi công sở này đi thì tốt hơn hết đấy. Tôi sẽ xuống dưới toà nhà, tìm một quán cơm thật ngon và ăn một bữa thật đã để tự thưởng cho bản thân mình nhân sự kiện này. Cái tát hôm qua và ngày hôm nay coi như là hoà, tôi và cô ta chẳng ai còn nợ ai điều gì nữa.

Tôi bấm gọi cho Trung, anh không bắt máy, có lẽ đang bận duyệt bài ngày hôm nay. Tôi có nên nhắn tin báo cho anh điều này hay không? Rằng anh chỉ cần cố gắng 1 chút nữa, chúng tôi sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro