Phần 7. MẮT BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn cho cô ấy một chiếc nhẫn thật đẹp. Ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy khoảng size 16mm. Tôi tủm tỉm cười một mình, tối nay tôi sẽ nói gì đây ? Đại loại như "Trang à? Làm vợ anh nhé" ôi cứng nhắc quá. Hay " Đi qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió, tới cuối cùng người duy nhất bên anh chỉ có em, Trang à, đồng ý làm vợ anh nhé" Không sến quá rồi chắc cô ấy không thích đâu. Lái xe về và hát, tôi sẽ ghé shop LiLy mua tặng cô ấy hoa hồng , loài hoa cô ấy thích nhất. Bốn rưỡi chiều, trời vẫn mưa tầm tã, se lạnh, cái lạnh đầu mùa. Tôi vô thức nhắn tin cho Thư

" Lạnh đấy, có mang áo không, tao có áo len mỏng này, cần không? Tao tiện đường ngang qua toà soạn" Và nhấn gửi

Bài hát Just The Way You Are của Bruno Mars vang lên trên sóng FM, lời tựa của MC " Cô ấy có một mái tóc ngắn nhuộm đỏ, chúng tôi là bạn, nhưng từ quá lâu rồi tôi đã thầm thích em, bài hát này tôi muốn nhờ chương trình gửi tới chủ thuê bao số điện thoại 09xxxx6579, kèm theo lời nhắn trời lạnh rồi em nhớ mặc thêm áo nhé" tôi khẽ cười , dạo này các cô mốt tóc ngắn nhuộm đỏ hay sao? Tôi cũng có quen một cô nàng tóc ngắn nhuộm đỏ, tính tình nham nhở, phô phang , thích rượu, nhưng dù sai dù đúng nó cũng đã dám sống hết mình với tuổi trẻ, dám yêu đương hết mình.

Tôi lái nhanh trên đường Tôn Thất Tùng , Trường Chinh tắc quá. Không biết có kịp gửi áo cho Thư không. Trang đợi tôi lúc 6h, tôi không muốn nàng phải buồn nữa.

5h chiều, tôi vẫn kẹt ở đây, tắc không nhích nổi, giờ tan tầm, cơn giông đổ xuống , xe máy ô tô bấm còi inh ỏi, ai cũng vội vàng trở về nhà. Tôi khẽ cười trộm nghĩ sau này cũng thế, tôi sẽ về ngôi nhà nhỏ của mình, có mẹ con Trang chờ tôi ở nhà, con trai sẽ ôm chặt lấy chân tôi, con gái sẽ yên vị trên vai tôi. Gia đình của chúng tôi luôn sạch sẽ và ngập tràn tiếng cười. Sự tất bật vội vã của Hà Nội sẽ tan biến đi hết.

5r, kẹt xe , tôi muốn điên lên mất, phía trên hình như sảy ra tai nạn. Tôi vòng đường nào để tới chỗ Thư bây giờ. Tôi có 30 phút. Điện thoại của tôi rung lên, chắc là Trang gọi, nàng sốt ruột chờ tôi sớm vậy sao. Chiếc nhẫn yên vị trong túi , tôi cũng hồi hộp không kém nàng là bao. Tôi với tay ngó điện thoại . Là Thư, tôi bắt máy, đầu dây bên kia không trả lời, tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng xì xào, tiếng đổ vỡ. Chuyện gì sảy ra thế này? Tôi đánh tay lái rẽ xuống Phạm Ngọc Thạch, đi đường vòng thôi, có lẽ bớt tắc đường hơn. Trời mưa ngày một khó đi, kính xe ướt đẫm mưa gạt bao nhiêu cũng không xuể. Tôi bấm gọi liên tiếp cho Thư, nó không bắt máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, thôi được rồi, đến muộn một chút do kẹt xe, chắc Trang sẽ không giận tôi đâu.

6h đúng, tôi đánh xe vào sân toà soạn. Thư làm ở tầng 3. Bấm thang máy đi lên. Tôi bước ra, người ta xì xào to nhỏ chuyện gì không ai biết. Tôi tiến gần vào phòng ban phóng viên, bà chị đeo kính ban sáng nhận ra tôi và nhìn chằm chằm, sau đó thì thầm vào tai tay bên cạnh điều gì đó tôi k rõ. Tôi cất tiếng hỏi

- Anh chị làm ơn cho em hỏi Thư phóng viên đã về chưa?

Bà chị đeo kính lạnh lùng đáp

- Trong phòng tổng biên tập kia kìa. Cuối hành lang rẽ phải

Tôi bước đi, lòng băn khoăn tự hỏi chuyện gì xảy ra. Bước xuống dãy hành lang tay phải, dưới đất la liệt những bức ảnh được in, tò mò tôi nhặt lên, là ảnh của Thư và sếp? Ảnh tình tứ của họ. Kẻ nào đã in và rải khắp ở đây? Cô lao công lặng lẽ thu tất cả vào sọt rác , cô thở dài

" Cậu bỏ nốt vào đây giúp tôi" tôi giật mình bỏ tấm ảnh vào thùng rác trước mặt. Tôi tiến gần tới phòng tổng biên tập . Tiếng cãi cọ xen lẫn tiếng khóc.

- Em thôi ngay đi, anh với cô ta không có chuyện gì cả, là cô ta quyến rũ anh. Em thấy đấy, chỉ là anh yếu lòng thôi!- tiếng người đàn ông vang lên

- Giờ anh nghĩ tôi tin anh được sao? Anh biết cái ghế này nhờ ai mà có không? Là nhờ bố tôi anh biết chưa? Anh vuốt mặt cũng phải nể mũi, giờ còn ra thể thống gì nữa. Vui ha, cô ta còn dám ghen ngược lại cả tôi cơ đấy! Mày lại đây, con ranh con. Mày nói cái gì , mày bảo tao nhận con nuôi đi du lịch và sống im lặng như một con chó sao? Mày mở mắt ra, nhìn bản mặt người đàn ông của mày xem. Anh nói với cô ta xem, anh theo cô ta, hay về nhà với tôi?

- Anh đã nói những gì với em? tiếng Thư vang lên, tôi nghe thấy rõ cả tiếng nức nở của cô ấy xen lẫn tiếng mưa ngoài cửa sổ

- Tôi với cô kết thúc rồi, đừng đến tìm tôi nữa! Cô viết đơn xin thôi việc đi, tôi sẽ kí. Người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng.

Tôi đánh liều mở cửa bước vào, mảnh thuỷ tinh vỡ vụn tung toé ra sàn, Thư co ro trong chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc đỏ rũ ra, cô ấy đang khóc

- Phải rồi. Đàn ông các người, tất cả đều là giả dối. Đừng bao giờ tới gặp tôi, cuối cùng tôi cũng chỉ là do tôi quá ngốc

Tôi khoác nhanh chiếc áo qua người Thư và ôm cô bạn bé nhỏ vào lòng

- Xin phép anh chị! Tôi đưa cô ấy về, sau này anh đừng tới tìm bạn tôi nữa. Đừng đứng trước cửa tới đêm chờ cô ấy về nữa!

Thư cố kìm nén giọt nước mắt. Tôi đưa nàng xuống xe và dúi vào tay nàng hộp khăn giấy

" Ngồi yên đây chờ tao nhé!"

Tôi đóng cửa xe . Trời nổi giông tố , sấm sét chạy vệt chớp dài nhì nhằng trên bầu trời thành phố. Tôi thu dọn đồ đạc của Thư, cuối cùng, cô ấy phải kết thúc mối tình này trong đau đớn. Tôi sẽ đưa Thư về nhà và tới gặp Trang. Tôi không định nhắn tin cho Trang, tôi biết với bản tính của em, em sẽ điên tiết lên và nghiền tôi ra làm pate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro