Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP LẠI EM HÀ NỘI
Thời tiết ấm lên từng ngày, Hà Nội rải nắng vàng ngọt ngào khắp các con ngõ, mùi thơm của nắng mới khiến tôi ấm lòng. Nhờ vài người bạn trên diễn đàn , tôi bắt tay vào sửa chữa căn nhà nhỏ của mình, tôi muốn gần gũi thân thuộc và tối giản nhất có thể. Khi có thời gian rảnh vào buổitối, tôi sắm cho mình một cái lò nướng và bắt đầu nghiên cứu các món bánh mới. Về đêm, tôi đắm mình vào trang tiểu thuyết, chương thứ 170....Tôi log Skype mỗi ngày, tôi gặp S online, chúng tôi vẫn trò chuyện thường xuyên, S giới thiệu tôi một chỗ thiết kế tiệm rẻ và đẹp.Anh giúp đỡ tôi vạch lên chiến lược kinh doanh, cách PR quảng bá.Tôi lấy làm cảm kích và ngỏ lời mời S tớidự ngày khai trương ngay khi quán cafe nho nhỏ của tôi hoàn thành. S không từ chối, cũng không hẳn đồng ý. Tôi rất mong muốn gặp chàng trai này sau thời gian dài nói chuyện, như những người bạn,muốn trực tiếp nói lời cảm ơn sau tất cả những gì S đã giúp đỡ."Thư có định để cho 2 nhân vật gặp lại nhau giữa trời Hà Nội tháng 3?" (S)"Thư không biết nữa, nhưng người đọc có vẻ thích một cái kết có hậu!" Tôi mỉm cười bấm gửi" Mình cũng muốn câu chuyện của chính Thư sẽ có một cáikết có hậu!" (S)" Với Thư bây giờ, là rất có hậu rồi, Thư có được tới hai đứa trẻ, thực hiện được ước mơ! Với Thư , vậy cũng đủ rồi, hãy cứ để mình viết bản tình ca trong các cuốn tiểu thuyết đi!""Thư đúng là, bà mai của những câu chuyện tình yêu! Khaitrương, mình sẽ tới, Thư định ngày nào chưa?" (S)" Cảm ơn S, các thành viên trong diễn đàn sẽ tới rất đông vui, mình muốn khai trương vào ngày 14/3. Nên menu đồ uống sẽ có vị ngọt ngào nhiều hơn đấy! Haha""Valentine trắng à? Biết đâu lại có ngày đáp lễ bất ngờ thì sao?"(S)Tôi khẽ cười, chàng trai này định đem tới bất ngờ gì đây. Tôi ngân nga một bài hát quen thuộc, mùi bánh nướng nhân dừa thơm nức mũi. Mùa xuân tới rồi... có hoa nở trong tim tôi*****Tôi chạy xe trên con phố Cửa Bắc quen thuộc, Hà Nội đã lên đèn, từng con ngõ nhuốm sắc màu lung linh huyền ảo. Tôi đang bước từng bước tới thẳng trái tim em. Chậu đỗ quyên yên vị trên ghế bên, tôi dừng xe lại trước con ngõ nhỏ. Tiến từng bước vào bên trong, tôi ôm chậu đỗ quyên trên tay, trái tim tôi khẽ hát những khúc ca rộn ràng. Tôi dừng lại trước căn nhà có hoa leo, ngập tràn ánh sáng, mùithơm của bánh nướng rẽ mình qua khe cửa quẩn quanh như trêu ngươi. Tôi cẩn thận viết một chữ "S" lên tấm bưu thiếp, nhẹ nhàng đặt chậu đỗ quyên bên bậc thềm cửa ra vào."Chúc em ngủ ngon!"Tôi ngắm nhìn căn nhà hồi lâu, biển hiệu đã được gắn lên cao, các cánh cửa phảng phất mùi thơm của sơn mới. Tôi khẽ cười, rảo bước nhanh trên con ngõ nhỏ. Đêm nay, tôi sẽngủ một giấc thật ngon. Chuông điện thoại reo vang, tôi đưa mắt liếc nhìn dòng chữ chạy dài trên màn hình " Cuộc gọi đến Huy phòng thu"Thở dài, tôi táp xe vào lề đường. Gần 3 tuần nay sau ngày hôm ấy Huy không hề tới phòng thu. Bộ phim của Trang vàJ đạt doanh số kỷ lục trong 3 buổi công chiếu đầu tiên kể từ ngày ra mắt. Họ đang bước trên con đường thành công đầy danh vọng, vậy hôm nay Huy gọi cho tôi để làm gì? Buông một lời xin lỗi muộn màng sao? Thôi bỏ đi, tôi không trách Huy, nhưng cũng không muốn nghe Huy nói gìhết. Tôi tắt chuông, chạy xe trên con phố quen thuộc. Tôi còn nhiều việc phải làm hơn thế, Thư đang ở tuần thai thứ 20 , bây giờ tôi sẽ trở về nhà sơn và trang trí lại phòng cho 2 thiên thần nhỏ sắp chào đời của tôi. Tôi lái vào trong con ngõ trước nhà, bóng một người đàn ông đứng trước cửa, dáng người cao, mảnh khảnh. Tôi dừng xe, mở cửa bước xuống. Cậu nhóc tiến lại gần ngước đôi mắt đỏ hoe run rẩy nhìn tôi :- Anh Duy! - Huy quỳ sụp xuống đất - Hãy tha lỗi cho em, em ngu dại, anh đánh chết em đi cũng được!Tôi thở dài:- Mày đứng dậy đi! Anh không trách cứ gì cả!- Em không dám đứng dậy! Em mất tất cả rồi! Em...em ... Em chẳng có tư cách gì để đến đây gặp anh , anh cứ để em quỳ trước mặt anh!- Mẹ chú sao rồi? Anh chưa tới thăm bác được!- Mẹ... Mẹ mất rồi anh à! - Huy oà lên khóc như một đứa trẻ , tôi bàng hoàng siết chặt lấy vai Huy.- Vào nhà đi, vào nhà uống gì đó rồi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra!Huy lật đật bước theo tôi vào nhà, chuông điện thoại của tôi reo liên hồi, số lạ gọi tới, trong đó có cả J . Tôi bặm môi, tắt máy. Lôi từ trong tủ lạnh ra hai lon bia đặt xuống trước mặtHuy- Ăn gì chưa?Huy lắc đầu bật nắp lon tu một hơi:- Thằng chó J! Em sẽ cho nó nếm mùi thất bại, em sẽ kéo nó chết theo!- Nào bây giờ bình tĩnh kể cho anh biết!Huy gục mặt xuống bắt đầu kể giọng run run, tôi nhấp một ngụm bia, quan sát:- Em rất cần tiền, cơ hội cuối cùng của mẹ, em đã mất bố, em không thể mất cả mẹ, anh à! Lúc tuyệt vọng nhất thì J tìm tới em và ngỏ lời đề nghị em sao chép lại bản demo của anh! Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không đồng ý, nhưng cái đêm ở khách sạn ấy, em ... em đã đồng ý!- Đêm nào? Anh chẳng hiểu mày đang nói gì cả!- Cùng Trang, lúc anh bỏ đi! Cô ấy đã khóc rất nhiều, anh à, em đã yêu Trang từ rất lâu rồi! Em không muốn nhớ tới nữa, cứ cho đó là sự ban ơn Trang dành cho em thôi, em cólỗi với anh!- Chú và Trang đã...? - Tôi thở dài, cười nhạt- Em biết Trang là người phụ nữ của anh! Nhưng em... Cho đến tận bây giờ, em mới biết được rằng cái cô ta cần chỉ là sự nổi tiếng! Sau khi copy được file demo, cô ta không còn cả muốn nói chuyện với em nữa, giống như em là một sinh vật ghê tởm! - Huy cười đầy cay đắng tiếp lời- Em chính thức ký hợp đồng với J để hợp thức hoá bài hát, hắn đưa emđi đăng ký bản quyền , hứa rằng sẽ lo hoàn toàn chi phí phẫu thuật cho mẹ, tới ngày phẫu thuật, vì tiền hắn lật lọng... Mẹ em, mẹ em không qua khỏi anh à! - Huy lại bật lên từng tiếng khóc nức nở . Tôi ngả người ra sau ghế, số tiền đền bù hợp đồng của tôi J cũng nuốt trọn rồi.- Haha! - Huy vồ lấy lon bia của tôi, tu bằng sạch - Rất tiếc,em đã kịp tố hắn với báo chí, ngay ngày mai, báo sẽ lên trang nhất! Đây là những gì cuối cùng, em có thể làm cho anh! Giờ đây em chẳng còn gì cả, nhưng anh còn tình yêu còn gia đình nhỏ phía trước, còn sự nghiệp. Em mất mẹ, bố cũng chẳng còn, cái sự nghiệp này thật không hợp với kẻ bất tài như em! Em về đây! Anh bảo trọng nhé!Huy lững thững đứng dậy, lời cuối giống như lời từ biệt, cậuuể oải mở cánh cửa, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện vừa nghe. Tiếng đồng hồ tik tok kêu ngày một lớn dần. Tôi choàng tỉnh chạy đuổi theo Huy- Huy! Muộn rồi, mày ở đây đi! Không được làm điều gì dại dột! Bài hát đó... anh không cần nữa! Quan trọng là cô ấy thôi! Với anh, anh vẫn coi chú là em trai! Vậy nên mày đừng ngớ ngẩn làm tổn thương tới bản thân, hãy sống sao cho mẹ ở dưới suối vàng được nhắm mắt!Huy nước mắt lưng tròng, nó nở một nụ cười khẽ gật đầu . Ôi cái thằng ngốc này, chúng tôi uống bia thâu đêm, cùng cười cùng hát.- Mày vẫn làm việc cho anh chứ? KIB Việt Nam!Huy tròn mắt ngạc nhiên- Anh đùa em à? Haha anh say rồi!- Anh nghiêm túc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ