Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SINCERE"
Báo chí cả ngày nay ồn ào vụ việc J Entertaiment đạo nhạc, chạy tiền mua bản quyền. Tất cả các bài báo đều lên trang nhất quả đúng là một tin sốt dẻo. Điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, tôi không biết có nên vui mừng hay không. Huy dọn về phòng thu ở tạm một thời gian để tránh dư luận, Charlies Phạm là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ngày hôm nay. Các bài báo đều tỏ ra cảm thông cho tôi, cái tôi cần bây giờ đơn giản chỉ là sự bình yên. Y gọi cho tôitừ Hàn Quốc , Y tham khảo ý kiến cá nhân của tôi, khuyên tôi nên theo đuổi vụ kiện bản quyền này. Tôi từ chối, J và Trang đang khốn đốn vì dư luận, rất nhiều bài báo tố Trang giả tạo cố tình tạo scandals đánh bóng tên tuổi nhằm nổi tiếng. Bộ phim điện ảnh của J bị yêu cầu gỡ xuống tại các rạp trên toàn quốc, với tôi, cái giá họ phải trả như vậy là đủ rồi. Huy huỷ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với bài hát, J Entertaiment thời gian tới sẽ phải đối mặt với món tiền đền bù hợp đồng liên quan tới bài hát là điều chắc chắn. Thời gian này tôi chuyển tới trụ sở mới của KIB, với vai trò CEO, công việc có vất vả hơn trước.Hàng ngày, hồ sơ ứng tuyển xin vào KIB của các bạn trẻ ngày càng nhiều, Huy trở thành trợ lý riêng cho tôi. Chúng tôi xét duyệt và đào tạolớp trẻ thành các ngôi sao mới. Các bạn trẻ xin ứng tuyển vào đây đều mưu cầu sự nổi tiếng một cách chính đáng, tôi muốn bảo ban hướng dẫn cho họ hiểu rằng "Hãy nổi tiếng bằng tài năng của chính mình, đừng mù quáng chạy theo ánh hào quang vì cái giá phải trả của sự nổi tiếng rất đắt đỏ"Thời tiết tháng 3 thật dễ chịu, nắng rải vàng khắp các con đường, gió ngọt ngào mơn man lên mái tóc, mỗi ngày, tôi đều tới đặt trước cửa nhà em một chậu đỗ quyên. Ngày hôm nay đây, tôi sẽ lấy hết can đảm tới gặp em, tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Tôi sẽ giúp em viết nốt hồi kết của cuốn tiểu thuyết ấy! Viết nốt hồi kết câu chuyện của chúng tôi.Tình yêu tôi dành cho cô ấy, không quá phô trương, nhưng đủ ngọt ngào và nồng nhiệt, như ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng lên bất kỳ lúc nào tôi muốn. Tôi mân mê chiếc nhẫn trong tay, tôi lái xe thật nhanh tới một cửa tiệm, đến lúc, tôi phải đeo một chiếc nhẫn thật sự lên ngón tay áp út của cô ấy!******Ngày khai trương cuối cùng cũng đã tới, tôi tất bật chuẩn bị menu đồ uống cùng mấy bạn nhân viên mới. Thời gian gần đây, tin tức về anh liên tục được update trên báo chí, bây giờ anh đã trở thành CEO của một công ty giải trí lớn tại Việt Nam sau khi đường ai nấy đi đối với Trang, có vài tin đồn hẹn hò của anh với mấy cô diễn viên nổi tiếng khác nhưng tôi không mấy quan tâm. Cuộc sống của tôi đã bình yên trở lại, ngày ngày làm bánh nghiên cứu menu đồ uống,viết tiểu thuyết, may áo cho hai thiên thần nhỏ đã choán hếtthời gian rảnh rỗi của tôi rồi. Có một điều an ủi tôi mỗi ngày là những chậu đỗ quyên rực rỡ trước bậc thềm buổi sáng, trên mỗi chậu hoa đều kèm theo 1 tấm bưu thiếp "S""Si" "Sin" "Sinc" "Since" "Sincer" nó giống như một dạng thông điệp hàng ngày. Tôi giữ gìn chúng cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ cười , trái tim tôi lại đập những nhịp rộn ràng . Thời gian mang thai, tóc tôi đã dài hơn trước rất nhiều, tôi nhuộm lại đen gọn gàng chờ tới ngày dự sinh. Thai kì thật khủng khiếp, tôi đã lên tới 10kg chỉ sau 4 tháng. Tôi thườngxuyên liên lạc với Hân, mỗi lần facetime , Hân vẫn thường an ủi tôi rằng "Thư à! Mày vẫn đẹp mà, đừng quá lo lắng, tuần thai thứ 39 tao đã lên tới 16kg rồi! Haha" . Dự kiến tuần sau Hân sinh con, tôi thầm mừng cho nó và Khánh. Bụng tôi đã lớn hơn rất nhiều, tôi ăn nhiều hơn, những cơn chuột rút ghé thăm mỗi ngày, có những đêm đau đớn khóc rấm rức, tôi lại tự an ủi mình rằng mình hẳn là bà mẹ mạnhmẽ nhất thế gian. Tôi soi mình trước tấm kính cửa sổ , chải mái tóc đen rối, vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của mình, mắt cụp xuống khẽ thốt lên "Mình mập quá rồi!" Tôi tô chút son cho tươi tắn, mỉm cười. Tôi giật mình nhìn qua tấm kính, bóng một người đàn ông cao lớn tiến tới, người đàn ông với dáng người gọn gàng và bờ vai rộng. Anh khoác trên người một bộ vest màu xanh navy cùng áo sơmi trắng , yên vị trên tay một chậu đỗ quyên đang khoe sắc rực rỡ. Người đàn ông tiến tới gần hơn, thỏi son trên tay tôi rùng mình rơi xuống đất. Nước mắt tôi như trực trào ra, anh... tới đây làm gì? Tôi chạy vào bếp, nép mình sau quầy bar, tôi không muốn gặp anh. Tôi và anh kết thúc rồi, tôi hé mắt nhìn ra cửa, anh mỉm cười, nhặt thỏi son tiến vào. Cô bé nhân viên mới lo lắng nhìn tôi hỏi dồn- Anh đẹp trai kia là ai thế chị Thư?- Nếu mà anh ấy có hỏi thì em cứ bảo chị không muốn ... tôinhắm mắt thở dài đánh rơi một giọt nước trong suốt tràn trên khoé mi- Cứ bảo là em không muốn gặp anh chứ gì?Giọng nói trầm ấm vang lên , tôi mở tròn đôi mắt nhìn anh lo lắng. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt trên mi.- Làm thế nào để em hết giận bây giờ đây?Đôi mắt nâu ấy đang nhìn sâu vào đôi mắt tôi đắm đuối, bàn tay ấm áp cứ dịu dàng mơn man đôi gò má, anh nở một nụ cười dịu dàng- Em biết "S" có nghĩa là gì không?Tôi khẽ lắc đầu, ra là rất lâu rồi, người bạn online có nick name S luôn ở bên động viên quan tâm và chia sẻ với tôi không ai khác chính là người đàn ông tôi yêu , anh nắm chặt lấy bàn tay tôi thì thầm- Sincere - sự chân thành!Nắng ấm nhảy nhót trên sân, trên bậc cửa, trên những hàng cây đung đưa theo gió. Bạn bè trong diễn đàn tới ngày càng đông, tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn sự ngạc nhiênkhi lần đầu gặp gỡ. Nhân viên quầy chạy ra chạy vào, tiếngleng keng của dụng cụ pha chế, của những chiếc cốc thuỷ tinh, mùi thơm nức của bánh quy nướng nhân chocolate chip. Thế giới đang chuyển động không ngừng, chỉ có nơi đây, phía sau quầy, thời gian như lắng đọng lại, tiếng nhịp thở, tiếng đập rộn ràng của hai trái tim....- Hồi còn bé, anh ước mơ được đi chu du khắp nơi giống như bố và anh cảm thấy nó thật oách. Lớn hơn một chút, anh bắt đầu thích nhạc cụ và say mê với chúng, việc học thuộc lòng một bản giao hưởng đối với anh mà nói là một điều rất tuyệt vời, khi trở thành một nhạc sĩ , viết được lên một bản nhạc hay được nhiều người hâm mộ với anh là thành công! Nhưng kể từ giây phút trở về nhà mà không còn được nhìn thấy em nữa, thì với anh tất cả chẳng còn nghĩa lý gì! Anh... đã từng cảm thấy rất sợ hãi, điều anh lo sợ nhất một ngày nào đó, có một người đàn ông tới và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em , lúc này, anh biết rằng anh sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội để làm điều đó! Vậy nên, Thư à! Chúng mình ...... chúng mình cưới nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ