Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi tự dưng bị một cái gì đó túm chặt lấy và dứt ra khỏi chân ghế. Hỏng bét ! Ai mà ngờ được là tôi sẽ bị phát hiện sớm như vậy chứ. Mun chăm chú nhìn tôi, soi xét đến từng li từng tí làm tôi toát mồ hôi lạnh. Aaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Dám cá trong đầu nó đang nghĩ như này : " búp bê gì mà xấu xí thế không biết ?"

- Á ! Không có gì, đây là đồ trang trí anh mày vô tình làm rơi ấy mà. Mau đưa đây

Vương Thiên Nam sau khi đã nhận ra, liền hốt hoảng đòi lại tôi đang nằm gọn trong lòng bàn tay con bé Mun. Mun nhất quyết không chịu đưa, con bé cầm chặt tôi tới mức khó thở. Bực mình chết mất, tôi bây giờ chỉ muốn cắn vào tay con bé ấy một phát thật đau cho hả dạ

- Em tưởng anh Min sợ búp bê mà ?? Sao bây giờ lại đòi chơi

" Vương Thiên Nam sợ búp bê ? Ôi bây giờ tôi mới biết đấy "

- Đấy là móc điện thoại của bạn gái tao, không phải đồ chơi của mày đâu

" Gì ? Dám ví tôi với cái thứ treo lủng lẳng trên điện thoại di động ấy à ? to gan thật! Mà anh có bạn gái từ lúc nào vậy ? "

- Ai lại lấy con búp bê xấu hoắc thế này làm móc điện thoại ? Bạn gái anh mắt thẩm mỹ đúng là có vấn đề rồi

" gruuu con bé hỗn láo!!!, chị mày xấu liên quan * beep * gì đến mày ?? "

Tôi bị hai anh em nhà này giằng co đến chóng cả mặt, may mắn là tôi còn chưa ăn gì vào bụng đấy, không thì đã nôn oẹ ra đầy nhà rồi. Mun nhất quyết không chịu nới lỏng tay, hiếm gì lại có cơ hội chọc tức anh nó chứ, phải đùa cho bõ những tháng ngày bị thằng anh bắt nạt mới được. Con bé cúi đầu lách người qua khoảng trống giữa anh nó và bức tường, vừa cười sằng sặc vừa túm gáy tôi chạy trối chết. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thiên Nam đang xa dần khỏi tầm mắt, " tên chết tiệt, mau đuổi theo đi chứ !!! "

Mun khi chạy toàn ngoái nhìn đằng sau cười với thằng anh, không thèm để ý phía trước có gì. Con bé ngay lập tức bị vấp vào một cái chân ghế -> chiếc ghế nghiêng ngả -> đụng phải một lọ hoa -> lọ hoa chao đảo

" Xoảng !!!! "

Những mảnh gốm màu xanh ngọc bắn tung toé trong không trung. Chúng ban đầu là một vật thể rắn hình trụ dài cách điệu, giờ tan rã ra thành những mảnh nhỏ li ti nát vụn, sắc như dao cạo, có thể cứa đứt tay người nào vô tình chạm phải

Vương Thiên Nam cúi xuống nhìn " tàn dư " mà Mun vừa gây ra, lắc đầu chép miệng vài cái. Đây là chiếc bình cổ mà bố hắn quý nhất, giá khoảng..hình như là 6000$ gì đó. Phen này con Mun nhừ xương với papa iêu dấu rồi

- Anh Min, nhà mình còn keo con voi 502 không ?

Tôi cũng cúi đầu nhìn xuống sàn, vỡ đến mức độ này thì keo con voi hay keo con chó đi chăng nữa cũng bó tay. Vương Thiên Nam nhân lúc con bé Mun không để ý, giật phắt tôi ra khỏi tay nó, nhét vào túi áo, báo hại tôi suýt tý nữa thì bị vặn trẹo xương sống. Quái lạ! Áo hắn dùng bột giặt gì mà thơm thế không biết ! Mà không, mùi này không giống với mùi bột giặt lắm, cái mùi thơm ngòn ngọt và man mát, dễ chịu không tả được. Tôi hít thêm một hơi dài, cười hạnh phúc, rúc sâu vào túi áo hắn hơn nữa. Thơm quá aaaaaa !!!!

* * *

- Sao cô cứ chạy đi lung tung thế, có biết là bên ngoài nguy hiểm lắm không hả ?

Tôi dài mặt, ờ vâng lỗi tại tôi, tại tôi được chưa ! Xí, lúc nào cũng cau có chê bai người khác

- Này anh, tôi hỏi cái, ...

- Gì ?

- Bây giờ tôi..tôi đi tắm kiểu gì ?

- ....

-... Hay là để tôi xuống nhà lấy cái chén làm bồn tắm cho cô nhá ?

-....

OK, tôi thà chết còn hơn là phải đi tắm trong một cái chén. Dùng vòi nước ở bồn rửa tay để tắm còn đỡ nhục hơn gấp tỷ lần. Tôi chạy vào ngôi nhà búp bê hồng choét và chọn lấy một bộ váy cũng màu hồng choét, trên mặt váy đính đầy mấy bông hoa giả làm bằng nhựa dẻo, tôi bứt hết chúng ra không thương tiếc. Đến là phát ớn với mấy thứ màu mè của bọn trẻ con này mất thôi.

- Anh làm ơn đặt mấy chai sữa tắm và dầu gội lên bồn rửa mặt cho tôi, và khi ra ngoài nhớ đóng cửa thật chặt vào giùm tôi. Cảm ơn nhiều.

Vương Thiên Nam tự nhiên vâng lời đột xuất, làm theo lời tôi răm rắp không cãi lại tiếng nào. Đấy, thế này có phải hay không, trái ngược hẳn với tính cách khó ưa thường ngày

Tôi ngoái đầu nhìn về ô cửa sổ phòng tắm, trời tối om. Vậy là đã tròn một ngày tôi phải sống trong hình dạng búp bê, liệu cơn ác mộng này đến bao giờ mới kết thúc. Và liệu, tôi có thể khiến Vương Thiên Nam yêu mình thật lòng hay không ?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy nhớ ba mẹ khủng khiếp, tôi muốn được về nhà ăn món ăn mẹ nấu, muốn ngồi trên chiếc sopha quen thuộc xem TV với ba. Nhớ cả con Caramen nữa, tôi đi rồi ai chăm nó ăn đây...mẹ tôi lúc nào cũng hay quên, thể nào cũng không cho nó ăn đủ bữa cho xem. Tôi úp mặt vào váy, cuối cùng tôi chỉ muốn quên đi hết tất cả.

Có thứ nước gì đó mằn mặn dần dần thấm đẫm...

" Phụp ! "

Tôi ngơ nhác nhìn bản thân đang chìm vào bóng đêm đen đặc, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thật đấy. Vì xung quanh tôi bây giờ là một không gian tối tăm như hũ nút

:00

Mất điện rồi !

END CHAP 8

Fewwwww mai bắt đầu đến trường đi học trở lại rồi :(((( ngày tháng ăn chơi giờ chỉ còn là dĩ vãng T T có ai như mình không ?

Hinagiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro