Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaaa hôm nay có món mực nhồi này oaaaa yêu mấy chị nhất đó !!

Mun lăng xa lăng xăng chạy vòng quanh khu bếp rộng rãi, luôn tay luôn chân nhấc mấy cái nắp nồi inox đang đun thức ăn trên bếp, chóp chép miệng tỏ vẻ thòm thèm làm các chị hầu gái cười khúc khích. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng cô bé này ăn nhiều khủng khiếp, một suất ăn của nó phải ngang ngửa với suất ăn của một người lớn. Bởi Mun không phải là đứa kén ăn, nó rất dễ nuôi, chỉ cần nấu cho nó thứ gì ăn được thì kể cả không ngon nó vẫn ăn tất ( nghe như lợn ấy nhỉ == ). Cô bé ăn nhiều nhưng người thì không béo lắm, chắc do cả ngày chạy nhảy nhiều nên tiêu hết calo rồi. Đó là một trong những điểm đáng yêu của Mun, dễ nuôi, hay cười, nghịch, lại còn đáng yêu, khiến bất cứ ai cũng phải quý.

Vương Thiên Nam loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, uể oải bước xuống cầu thang. Hắn ta đã đi tìm một lượt khắp hành lang, cả tầng 4 lẫn tầng 2 đều không thấy, rốt cuộc thì cô ta đang ở chỗ quái nào vậy? Vũ Nhật Vy, cô tự nhiên biến mất một cách bí ẩn, thật là khó chịu mà !

- Rõ là rách việc !! - Chậm chạp bước vào bếp, hắn thản nhiên đẩy ghế ngồi vào bàn ăn. Tự nhiên thấy không khí trong bếp cứ là lạ, kì kì thế quái nào ấy. Mấy cô hầu gái trước đó còn nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ, đúng lúc hắn bước vào thì tự dưng im bặt là sao??? Lại còn thỉnh thoảng quay ra len lén nhìn hắn mới tức chứ. Vương Thiên Nam khó hiểu nhìn quanh căn bếp, nhưng ánh mắt hắn lia đến cô nào là ngay lập tức cô nấy bối rối quay mặt đi ngay. Như kiểu hắn vừa làm gì phạm pháp không bằng !

" - C..có thật không cô chủ ? "

" - Em thề có con mực trong nồi, chắc chắn anh Min bị gay ! "

" Gì ? Bọn họ đang thì thầm cái gì thế ? Tại sao con Mun cũng tham gia cùng là thế nào ? " Hắn nhếch một bên mày khó hiểu nhìn bọn con gái đang xúm xít lại, giác quan thứ 6 mách bảo hắn hiện đang là nhân vật chính mà họ đang bàn tán. Không ổn, danh tiết, à nhầm, danh tiếng của hắn đang bị lung lay dữ dội, chắc chắn là do con bé Mun kia đầu têu rồi !

* * * -------- * * *

" Từ từ..bình tĩnh.. không có gì phải sợ cả, nó sẽ không nghe thấy đâu..không nghe thấy đâu mà lo... "

Đó là một con mèo tây màu vàng nhạt lốm đốm trắng ở bốn chân và lưng, một đôi tai siêu thính có thể phát hiện ra mọi tiếng động dù là nhỏ nhất trong bán kính 10m, một thể trọng béo ú không tương thích với bộ não của chủ nhân cho thấy sự phàm ăn không kém thánh Gióng trước khi ra trận, một bộ móng vuốt và răng nanh sắc lẻm để cắn xé con mồi. Thử tưởng tượng cái cảnh mà tôi bị nó táp một phát vào mặt thì sao nhỉ ? Chắc là mặt tôi sẽ kinh khủng không kém gì mấy vụ án trong conan đâu.

Tôi khe khẽ cởi đôi giầy búp bê làm bằng nhựa, đi chân trần cho đỡ gây tiếng động. Đúng là trong cái rủi có cái may ha, may là con mèo ấy vẫn đang say ngủ không biết trời trăng là gì, chứ như con Caramen nhà tôi, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nó bắt đầu sủa loạn lên, ngoáy đuôi ngoáy mõm tít mù làm tôi đến phát rồ lên vì bực. Điều này suy ra: chế độ ăn cho vật nuôi của nhà tôi và nhà hắn khác nhau một trời một vực, một nhà thì keo kiệt bủn xỉn cho thú cưng ăn rõ ít làm ngày nào nó cũng phải chạy vào bếp đòi nợ mỗi tối, còn nhà kia thì cho vật nuôi ăn nhiều tới nỗi mặc dù biết có mùi thức ăn thơm nức xung quanh nó cũng chẳng thèm dậy đòi ăn nữa

Tiếng đặt bát đĩa nghe lách cách trên đầu tôi, bữa tối có vẻ ngon, tôi vừa thèm thuồng vừa lo sợ nhìn con mèo. Tự nhủ, số phận mình sẽ đi đâu về đâu đây ?

" Xoảng !!!! "

- Ối thôi chết !!!!

Tiếng một cô giúp việc la lên thất thanh, cô ta đã sơ sẩy đánh rơi món ăn nào đó thì phải - tôi nằm rạp xuống đất nhìn qua khe hở giữa khăn trải bàn và sàn nhà - một đĩa súp thịt gà béo ngậy đã về với đất mẹ thân yêu. Mọi người xúm lại quanh đĩa xúp, lúi húi cúi xuống dọn trước khi bị bác quản gia nghiêm khắc nhìn thấy. Tôi lắc đầu thương thay cho số phận của thứ chất lỏng nhầy nhầy đang chảy lênh láng ra đất, đúng là phí của trời

" gr..grrrr "

Trong khi tôi còn đang thương tiếc cho đĩa súp, con mèo tây béo ú cuối cùng cũng đã có một chút cảm giác về mùi thức ăn đang bốc lên ngào ngạt. Nó ngoác miệng ra ngáp một cái to, duỗi chân duỗi tay hết cỡ như bao con mèo khác mỗi khi ngủ dậy. Con bà nó!! Kiểu này mình tới số!!!! Tim tôi đầm bùm bùm trong lồng ngực, nhìn vào cái miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt mà không khỏi rùng mình. Trực giác mách bảo: phải chạy khỏi đây ngay lập tức.

Thôi khỏi, chẳng cần đến trực giác tôi cũng vắt giò lên mà chạy trối sống trối chết đây !

- Mun, ăn từ từ thôi làm gì mà cứ ăn hùng hục như lợn thế, mày bắt đầu béo lên rồi đấy

Có tiếng nói, một giọng nói của con trai, hơn nữa lại mang thanh âm trầm rất quấn hút. Chắc chắn là Vương Thiên Nam rồi ! Hai mắt tôi sáng quắc như hai cái bóng đèn, chẳng thèm để tâm đến con mèo đang ngáp lấy ngáp để mà vén khăn trải bàn lên, khà khà cuối cùng thì ta cũng đã gặp được mi, gặp ta rồi thì đừng có hét toáng lên đấy, ta không phải là gián đâu

- Buzzzzz !!!!!!!!! Ê tên kia nghe thấy tôi không ?? - Tôi vừa đánh tiếng vừa khổ sở leo lên thành ghế mà hắn ta đang ngồi. Có điều gương mặt đẹp trai ấy không hề biết đến sự tồn tại của tôi thì phải, vì hắn còn đang bận nhắc nhở Mun rằng tháng này con bé đã tăng đến 3 cân, lại còn dứ dứ đôi đũa vào nó nữa. Kể ra cũng khổ thân em Mun, có thằng anh lúc nào cũng mặt cau mày có suốt ngày chê bai người khác, lại còn chảnh chọe vô đối, nó không phát rồ lên là còn may đấy

" Xoạc xoạc...!!!! "

Tôi tự nhiên cảm thấy mông mình mát rượi, lại còn nghe thấy vết rách mới chết. Gì ? Chẳng nhẽ tôi trèo thành ghế chăm chú quá đến nỗi rách cả quần ? Nhầm, rách cả váy?

Tôi khó hiểu cúi xuống...

OMG !!! Lạy chúa tôi !!!! @@

Ngay bên dưới cái bàn tọa của tôi là con mèo tây béo bự hồi nãy, nó đang dùng móng vuốt cào cào vào mông tôi rõ đau, hic hic con mèo chết tiệt sao đúng lúc này mày lại đi ra đây hả??

Nhưng nó chỉ ngồi đó cào chứ không vồ lấy tôi, cảm giác này như kiểu cảm giác mèo vờn chuột ý. Tôi gào thét trong lòng, miệng thầm rủa 3 đời tổ tông nhà con mèo, cao giọng hơn nữa :

- Vương Thiên Nam, anh có cúi đầu xuống nhìn tôi không thì bảo ??!!!?? Nhìn tôi đây này !!!!

Tôi nghiến chặt răng cố trèo lên cái chân ghế thẳng đuột mà hắn đang ngồi . Thêm một chút, một chút nữa thôi, chỉ còn vài xentimet nữa là có thể chạm vào túi áo của hắn. Theo như kế hoạch, tôi sẽ chui vào túi áo của Vương Thiên Nam và ngồi trong đó đợi cho tới khi hắn đưa tôi về phòng. Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như không có...

- A !!! Anh Min!!! Có con búp bê bám trên chân ghế của anh kìa !!

END CHAP 7

Hinagiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro