Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xây xẩm tối.

Vương Thiên Nam đặt phịch cái balo xuống giường, vươn vai vài cái giãn gân cốt. Tự nhiên hắn có cảm giác thiêu thiếu gì đó, nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy đã bị gạt phăng ra khỏi đầu một cách không thương tiếc. Căn phòng này đầy đủ tiện nghi như vậy còn thiếu gì được ?

- Anh Min ! Anh lấy trộm đồ chơi của em hả ??

Vương Thiên Nam chán nản nhìn Mun đang đứng ngoài cửa, phồng má giận dữ, con bé này ! Đi buộc tội người khác thì cũng phải có cơ sở chứ

- Anh mày thèm vào đống đồ chơi của mày ! Mất gì ?

- Cái xe đua Mirex3302 của em !!! Trời đất ơi hàng hiếm số lượng có hạn đấy!!! Em còn để dành mãi mà chưa dám chơi đây này huhu nhất định là anh Min lấy của em rồi !!!! Bắt đền !!!!!!

Thiên Nam đảo tròn hai mắt. Ờ công nhận mất cái xe đua ấy thì đúng là tiếc thật, nhưng dù gì cũng mất rồi, đành chịu thôi chứ biết sao ! Hắn ta vỗ vỗ vai con bé Mun để dỗ nó nín, còn mình thì thản nhiên bước vào phòng tắm

- Ứ tin anh Min đâu, em phải kiểm tra phòng anh mới được

- Ơ ơ ơ con bé này !!!! Mày làm cái gì thế hả ??

Mun hùng hùng hổ hổ vào phòng, nhìn ngó quanh quất. Tủ ? Không có gì, giường ? Không có chi, ngăn kéo ? Cũng trống trơn luôn. Bàn học...

@_@@_@

G..gì đ..đâ...y ?..?!

Đôi mắt khói xám của em gái Mun trợn tròn hết cỡ. Đôi tay nó run rẩy từ từ chạm vào đồ vật đang đặt trên mặt bàn như thể đang chạm vào một thứ gì đó thiêng liêng lắm

- A..anh..m..M.in.. Đây chẳng phải là..là..là ???????

Vương Thiên Nam thấy con bé ấp úng mãi không nên lời thì lấy làm lạ. Mãi cho đến khi hắn quay sang nhìn Mun thì mắt hắn cũng trợn tròn y hệt em gái mình..

.

MỘT NGÔI NHÀ BÚP BÊ ĐANG Ở TRÊN BÀN HỌC CỦA VƯƠNG THIÊN NAM !!!!!!!!!!!!!!!!

.

Dám cá đây là khoảng yên lặng đáng sợ nhất cuộc đời của Vương Thiên Nam. Sự yên lặng bất thường của con bé Mun này là một điềm báo tai ương cho một chuỗi bất hạnh chuẩn bị ập xuống đầu hắn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, giờ thì đã nhớ ra là mình thiếu cái gì rồi, Vũ Nhật Vy đã biến đi tăm hơi không một vết tích

- Anh..a..anh Min là gay hả ?

Hắn suýt nữa thì hận đời mà đập đầu vào tường tự tử. Gay?? Vũ Nhật Vy cô ta đâu rồi? Cô làm tôi bị gán cho cái mác trai gay rồi chạy là được hả ? Mà sao con bé Mun lại biết được từ " gay " ?? Học ở đâu thế? Trẻ con bây giờ đúng là đổ đốn quá rồi !!!

Hotboy Vương Thiên Nam vò đầu bứt tóc, chẳng nói chẳng rằng đá văng Mun ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Riêng em gái Mun dễ thương thì người vẫn đứng trơ như khúc gỗ, miệng vẫn há hốc, mắt vẫn trợn tròn nhìn cánh cửa màu nâu đã đóng lại từ lúc nào. Anh Min bị gay ? Ôi các chị hầu gái hẳn là sẽ buồn lắm đây !

* * * ----------- * * *

Một cơn gió mạnh thổi những ngọn lá cây xào xạc. Vầng trăng khuyết trên cao tỏa ánh sáng bạc nhẹ nhàng và dịu êm. Một khung cảnh mơ hồ huyễn hoặc

Tôi khẽ động đậy mí mắt. Cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì đó ươn ướt, nệm ướt ? Giấy ướt ? Không không phải, nó giống như là..là gì nhỉ ?

Tôi ngồi bật dậy. Hai mắt mở to bàng hoàng nhìn cảnh vật xung quanh. Phải rồi, chiều nay tôi và cái ô tô đua đã bị ngã xuống đây. Trong khi cái ô tô bị rơi xuống nền gạch nằm lăn lóc cách đó không xa thì tôi may mắn rơi trúng 1 trong 2 cái chậu để quần áo mới giặt nhưng chưa phơi. Có lẽ chị giúp việc đã để quên ở đây, hẳn nào có cảm giác ẩm ướt là phải. Tôi vuốt ngực thở phào, vẫn chưa chết là một điều quá may mắn

Cánh cửa để đi từ vườn vào nhà là một cánh cửa trong suốt, lúc này đã bị đóng chặt và tôi có bé đến mấy cũng không chui lọt được. Nếu đi bằng cửa chính thì quãng đường sẽ rất xa, trên đường đi còn gặp phải con côn trùng hay con vật gì là tôi tiêu luôn. Tôi trèo lên một cái chậu hoa hướng dương chưa nở, vắt vẻo ngồi chống cằm suy nghĩ làm thế nào để trở lại phòng của Vương Thiên Nam. Ôi đúng là dại dột mà, biết thế cứ ngồi chơi trong phòng chờ hắn ta đi học về cho rảnh, giờ lại phải ngồi khổ sở vạ vật ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

- oimeoi !!! Cậu chủ bị làm sao cơ ?

- Thì đó, là đó đó..

- Là..là gay thật sao ??? Á á aaaa

- Thật đó! Chính mắt em nhìn thấy anh ấy chơi búp bê mà !!

Một cô hầu gái sau khi nghe tin động trời thì đột nhiên đưa tay lên trán chuẩn bị ngất, còn mấy cô kia thì cứng người giữ nguyên tư thế như kiểu vừa chịu một sự mất mát quá lớn. Và người báo tin - không ai khác chính là con bé Mun, đang khoanh tay trước ngực làm bộ mặt nghiêm trọng, vừa thêm mắm thêm muối cho câu chuyện vừa gật đầu như giã tỏi. Hờ mới chỉ nghe lén có thế tôi cũng lờ mờ đoán ra được gì rồi, Vương Thiên Nam chết tiệt, sao anh có thể bất cẩn đến thế hả???

Khoan, nguy rồi nguy rồi, bọn họ đang tiến đến chỗ tôi, không thể để bị nhìn thấy hình dạng này của tôi được. Tôi hốt hoảng nhảy xuống khỏi chậu cây hướng dương, luống xuống nhìn quanh xem có chỗ nào để trốn hay không

" Ashhhh thôi thì vào tạm đây vậy ! " Tôi đành nhảy vào chậu quần áo ướt chưa phơi mà mới nãy vừa nằm ở đó, cố gắng chui vào thật sâu để đống quần áo che kín người. Bước chân của đám người hầu đang đến rất gần, tôi nín thở chờ đợi, cảm giác tiếng tim đập trong lồng ngực mình nghe rõ mồn một. Nếu họ phát hiện ra tôi, điều kiện hai tháng sẽ bị phá hủy và tôi sẽ mãi mãi sống trong hình dáng búp bê Babie này. Mới chỉ nghĩ vậy thôi mà đã toát hết mồ hôi hột ra rồi

- Thôi chết, mình để quên chậu quần áo ở đây!! Làm sao bây giờ - Tiếng một cô hầu vang lên khe khẽ, lấm lét như sợ bị ông quản gia phát hiện. Cô ta bê CẢ HAI chậu quần áo lên một cách nhẹ bẫng, nhìn ẻo lả thế mà khỏe kinh, tôi hoảng hồn, mặt tái xanh tái mét. Bỏ mịa cô ta định mang tôi đi đâu thế này

- Để ngoài trời lâu như thế chắc dính bụi nhiều lắm, cậu cứ mang giặt lại đi cho chắc

- Ờ nhỉ, để tớ mang giặt, chờ nhé !

Oé é é !!!!! Sao tự nhiên lại giặt hả mấy cái cô này ????? Quần áo để ngoài trời mới có chút xíu đã giặt lại rồi, bộ các người bị mắc bệnh sạch sẽ hảảả ?? Tôi gào thét trong lòng, cảm thấy đất trời chao đảo như đang ngồi trên xe ô tô. Cô hầu bê chậu quần áo có tôi đến một căn phòng, ở đó đặt những ba bốn cái máy giặt. Tiêu ! Nhỡ như tôi mà bị tống vào trong đó cùng chỗ quần áo này thì sao? Chắc đến lúc máy giặt xong thì tôi sẽ là một con búp bê trương phềnh nước xà phòng mất. É é không chịu đâu tôi có chết cũng phải chết một cách thon thả xinh đẹp chứ không đời nào chết khi người trương phềnh nước đâu!!!!

- Uyển Nhi, phiền cô lấy hộ tôi cái chổi ở phòng khách với

- OK đợi chút

Cô hầu tên Uyển Nhi đặt phịch chậu quần áo lên nóc máy giặt, xoay lưng chạy ra phòng khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm bò ra từ đống quần áo ẩm ướt, phải trốn thật nhanh mới được.

Đây là tầng một chăng? Có lẽ vậy vì tôi đâu có cảm thấy chị hầu gái bê cái chậu quần áo lên cầu thang, bên cạnh phòng này là nhà bếp, tiếng xào nấu nghe thơm phức khiến bụng tôi sôi ùng ục vì đói. Khoan, lát nữa thể nào Vương Thiên Nam cũng xuống đây ăn tối, tôi cứ chui xuống gầm bàn ngồi đợi hắn cũng được mà. Nở nụ cười tươi rói, tôi bám theo dây điện của máy giặt để đu xuống mặt đất. Rón rén nhìn quanh xem có ai ở gần đấy không, không có, họ đều đang tập trung ở nhà bếp để nấu bữa tối. Sau khi xác định được đâu là bàn ăn, tôi co giò dốc hết tốc lực chạy thật nhanh vào gầm bàn. Khăn trải bàn che phủ gần như chạm sát đất, chỉ cách nền gạch có vài centimet. Tôi vén khăn trải bàn lên, chui tọt vào trong

Nhưng ngay cái lúc mà tôi vén khăn lên, tôi đã cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình.

Con mèo mà tôi đâm phải hồi chiều đang nằm ngủ dưới gầm bàn !!!

END CHAP 5

Phù !!!!!!!!!!

Hinagiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro