Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên cái giường búp bê màu hồng nhạt in hoa văn chấm bi rất ư là sến. Trưa hôm nay Vương Thiên Nam đã ưu ái đặt ngôi nhà của tôi lên bàn học của hắn ta, có lẽ đó phải gọi là một sự nỗ lực tuyệt vời rất đáng khích lệ, bởi nếu có ai nhìn thấy ngôi nhà búp bê này đặt trong phòng của một thằng con trai như hắn thì họ sẽ cười cho thối mặt thối mũi

- Đồ ăn cho cô này

Tên đó đẩy cửa vào phòng, trên tay là một đĩa toàn thức ăn ngon, đặt lên mặt bàn. Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức, hào phóng tặng hắn một nụ cười " hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh ".

- Hô hô ít ra thì anh còn có chút tình người, mang cho tôi toàn đồ ngon - Tôi vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh kem thật to. Vì tôi quá nhỏ bé nên cái bánh còn to gấp đôi gấp ba người tôi, còn mấy quả nho xanh tráng miệng thì quả nào quả nấy phải to tương đương với cái đầu tôi là ít. Hoá ra ở hình dạng này cũng có lợi phết à nha, bạn có thể ăn thỏa thích mà chả cần phải lo thiếu thức ăn.

- Haizzzz quả thật là tôi vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với hình dạng kì cục này của cô

- Đến chính tôi còn chưa dám tin nữa là anh - Tôi bứt một quả nho xanh, cắn một miếng ngập chân răng. Ummm... Cảm giác rất chi là yomost !

- Lát nữa tôi không có ở nhà đâu. Tôi sắp phải đi học thêm rồi

Tôi suýt nữa thì phụt hết miếng nho đang ăn trong miệng. OMG hắn ta bỏ tôi ở đây thì tôi biết xoay sở ra sao?Căn biệt thự này đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm và những con người nguy hiểm đang rình rập quanh cô gái bé nhỏ là tôi đây, thế mà hắn ta chỉ hờ hững buông một câu vô trách nhiệm như thế mà nghe được à

- Cho tôi đi theo với. Đi mà đi mà đi mà... - Tôi giở cặp mắt cún con long lanh nước. Mỗi khi cầu xin việc gì là tôi đều giở tuyệt chiêu kinh điển này ra, mặc dù chỉ có bố tôi là trúng bẫy. " Nào nào mau gật đầu đi anh không thể cưỡng lại được sức quấn hút mãnh liệt của tôi đâu "

- Không - Vương Thiên Nam đáp một cái tỉnh rụi như không, tiện tay lấy một quả nho bỏ vào miệng, mọi cử chỉ đều rất nho nhã thanh lịch - Cô đến đấy chỉ mang thêm rắc rối cho tôi thôi

Mặt tôi thâm xì lại như cái đí.t nồi. Hắn ta không cần phải phũ phàng như thế chứ. Có biết là lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương một mảng to không hả ? Tốt thôi, biến đi cho rảnh nợ. Một mình tôi ở lại đây cũng đủ vui rồi, vui quá ấy chứ

- Nammm !!!!! Có đi học không đây !???!!!??

Tiếng thằng bạn của hắn ta ông ổng ngoài cửa phòng. Tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, mắt nhìn tên đó khoác ba lô đi học mà không khỏi buồn chán. Ở mãi trong cái phòng rộng thênh thang này quả thật rất vô vị. Hai tay bỗng nắm chặt lại thành quyền, tôi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo : khám phá căn biệt thự !

* * * ---------------- * * *

Tôi, Vũ Nhật Vy - sau khi cải tạo lại bộ váy búp bê mình phải mặc khi tỉnh dậy - đã tự cho mình là một nhà thiết kế thời trang lỗi lạc của thập kỷ mà nhân loại chưa kịp khám phá. Phần gấu váy xoè như vũ công Ballet đã bị tôi xé đi gần hết, chỉ còn lại một lớp vải cuối cùng trông rất nhẹ nhàng và tiện đi lại, tuy hơi mỏng một chút, nhưng ai quan tâm chứ ?. Còn phần tua rua liểng xiểng ở ngực áo, tôi giật phăng ra không thương tiếc, tiếp đó tôi lấy một sợi dây ruy băng buộc ngang eo để làm thắt lưng. Vâng, kết quả là tôi đang mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt với cái thắt lưng ruy băng to bản màu trắng buộc ngang eo rất gọn nhẹ. Thật quá hoàn hảo cho chuyến thám hiểm căn biệt thự sắp tới đây của tôi !

Rất may cửa phòng vẫn để hé một khoảng nhỏ để tôi có thể lách người qua một cách dễ dàng. Thế nhưng khi đã ra ngoài rồi tôi mới đau đớn nhận ra một điều, hành lang ở đây rất dài, nhất là đối với cơ thể nhỏ bé này thì nó không khác gì vô tận. Tôi vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán, bắt đầu hối hận với quyết định mà mình vừa đặt ra vài phút trước.

" Á phía trước có một căn phòng kìa !! " Hai mắt sáng quắc trở lại, tôi dừng chân trước một phòng có cánh cửa sơn màu hồng choét choèn choẹt, nó làm tôi nhớ đến ngôi nhà búp bê mà mình đang ở, da gà da vịt không dưng mọc đầy người

Cánh cửa có treo một cái biển hoa hoè hoa sói ghi : " phòng của Mun ". Hờ, hẳn là thế rồi, không có gì đáng ngạc nhiên khi đây là phòng của em gái Mun dễ thương đã đưa tôi đến căn biệt thự chết tiệt này. Cửa phòng mở toang hoác và không có ai bên trong cả, lạ thật, từ nãy đến giờ kể từ lúc tôi ra ngoài tôi chưa hề gặp một người nào đi qua, ngay cả người giúp việc cũng không. Bọn họ đi đâu hết rồi ?

Tôi rón rén bước vào phòng. Căn phòng này NGẬP TRÀN đồ chơi các loại, đồ chơi búp bê, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi trang điểm, bàn tiệc trà, gấu nhồi bông... Với gam màu chủ đạo là màu hồng và vàng rất chói lọi. Đúng là con nhà giàu mà, muốn gì có nấy. Số lượng đồ chơi ở căn phòng này nhiều tới mức có thể mở cửa hàng đồ chơi trẻ em được rồi ấy chứ!

Tôi lục lọi căn phòng một lúc lâu mới tìm thấy được một thứ đáng giá: một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Pin còn mới, hoàn toàn hữu dụng cho việc đi lại. Tôi bẻ tay răng rắc, môi nở nụ cười khoái chí với cái bảng điều khiển ( đừng lo tôi không bị tự kỉ đâu ), chính thức tuyên bố cuộc thám hiểm bắt đầu !!

- Á Á Á Á Á !!?!!!!?!!!!!! ?!?

Điên rồi !! Điên thật rồi ! Cái ô tô này bị sao vậy ?? A A A điên rồi!!

Tôi quên béng một điều, đây là ô tô đồ chơi dùng để đua xe nên vận tốc của nó đối với tôi không khác gì vận tốc ánh sáng, mặc dù tôi đã vặn chế độ chậm nhất nhưng nó vẫn phóng bạt mạng !!! Tôi có cảm giác như mình đang phóng xe đến cõi chết vậy, mà đó lẽ đúng thế thật. Ôi ai mà biết được con bé Mun kia lại có máu đua xe tiềm ẩn trong người cơ chứ, Mun ơi là Mun thù này chị nhất định phải trả !!

- M..méooooooo !!!!

Tiêu ! Tôi trong cơn hoảng sợ đã xui xẻo mà tông trúng chân một con mèo to khủng khiếp, đến tôi còn cảm thấy đau ê ẩm nữa là nó. Nó ngoao lên một cái rõ to rồi đằng đằng sát khí đuổi theo tôi sát nút. Thế là tôi buộc lòng phải chạy nhanh hơn nữa. Thượng đế ơi con đã làm gì sai ư? Tại sao trong một ngày mà hết gián rồi lại đến mèo đuổi con bạt mạng vậy này????

Hành lang sắp hết rồi, phía trước là cái lan can màu trắng với những chấn song hoa văn kiểu cách. Đó là ban công tầng 3, từ trên này rơi xuống thì có mà chết không toàn thây. Tôi nghiến răng xoay tay lái để chuẩn bị quẹo phải, nhưng không ! Cái ô tô sau khi chạy một quãng đường dài đã có dấu hiệu hết pin, động cơ của nó bắt đầu yếu dần và không thể quẹo được nữa. Tuy vậy nhưng vận tốc của nó thì vẫn theo đà chạy băng băng như gió, và hướng thẳng đến cái ban công trước mặt !!

- Á Á !!!!!!!!!

Khoảnh khắc mà tôi và cái ô tô chết tiệt xuyên qua chấn song lao thẳng xuống từ ban công tầng 3, tôi đã nghĩ rằng đây là lần cuối cùng trong đời mình được hét to như vậy....

END CHAP 5

P/s: Ôi thật là, mình cũng muốn được cưỡi ô tô đồ chơi như Nhật Vy vậy TT-TT ghen tị ghen tị ghê !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro