Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, cô làm gì ở đây vậy ?

Mun đưa đôi mắt xám khói long lanh nhìn cô giúp việc tay trái cầm cái chổi lông gà, tay phải cầm bình nước lau kính đang hỏi một cách ân cần

- Không có gì ạ ! Cô có thấy mẹ cháu đi qua đây không ?

- Ơ, bà chủ đã về nhà đâu thưa cô. Ban nãy chỉ là bác quản gia mở cửa đi vào thôi mà - Cô giúp việc cười tít mắt đáng yêu. Em gái Mun thấy thế thì ngay lập tức vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là nghe nhầm, uổng công cô bé tức tốc nhét đồ vào phòng anh trai

- Anh Minnnnnn em quay lại lấy đồ chơi đây !! - Mun đẩy cửa phòng, hét to. Nhưng thằng anh chẳng thèm để ý đến cô bé, chỉ nằm ườn trên giường xem TV một cách điềm nhiên. Mun cũng không hỏi gì thêm, gom mớ đồ chơi chất đầy giỏ rồi ngoan ngoãn đóng cửa lại.

" cạch "

Vương Thiên Nam lúc này mới ngồi bật dậy, rón rén mở cửa dáo dác nhìn quanh hành lang, khi đã chắc chắn là không có ai ngoài này cả thì cậu mới thở phào. Khoá chặt cửa phòng, cậu ta quay phắt lại

- Vũ Nhật Vy, giờ thì mau ra đây giải thích mọi chuyện cho tôi

Tôi lò dò bước ra từ ngôi nhà búp bê được cất giấu cẩn thận ở gầm bàn học. Thật kinh khủng, mọi đồ vật đối với tôi đều to đùng khủng khiếp, đến cục tẩy nằm lăn lóc dưới sàn cũng thừa sức làm ghế ngồi cho tôi. Tôi điềm đạm ngồi lên cục tẩy, vì tôi chỉ cao có 20cm nên Vương Thiên Nam phải chống tay nằm sấp trên sàn nhà thì chúng tôi mới nói chuyện tử tế được.

OK, tôi bắt đầu lấy hơi, chuẩn bị kể một câu chuyện thật dài...

.

-----------15 phút sau --------

.

- A hahaaaaaaaa

Tiếng cười sặc sụa của Vương Thiên Nam làm tôi tức hộc máu. Thật là muốn tặng thêm một cục u trên trán cho hắn mà. Tôi có kể chuyện cười đâu mà hắn ta cười lăn cười lộn thế hả ??

- Cô..hộc... Cô là cái thá gì mà đòi cưa được tôi ? - Hắn ta vừa lấy tay lau nước mắt vừa hỏi - Soi gương mà tự nhìn lại mặt mình đi nhá !!!!

- Nhưng ai bảo tôi xui xẻo chọn trúng phải thằng dở hơi là anh cơ chứ. Tôi đi rửa mặt đây - Tôi vừa lau lớp phấn trang điểm trên mặt vừa bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Biết thế cố nín nhịn một chút mà ở lại với con bé Mun kia, biết đâu gặp anh nào tốt hơn thì sao. Ashhh tôi tức giận đá phăng cục tẩy lúc nãy vừa mới dùng làm ghế ngồi, làm nó lăn lông lốc vào gầm giường

<< Ding Dong.. Ding Donggg.... >>

Tôi vừa mới vất vả trèo ra khỏi bồn rửa mặt để rửa hết đống phấn trang điểm thì ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Hốt hoảng chạy trở lại ngôi nhà búp bê yêu dấu, tôi trùm cái chăn mỏng dính lại. Ôi cái căn biệt thự này, thật là nguy hiểm quá đi

- Không sao, chắc là bạn của con bé Mun thôi mà - Vương Thiên Nam ngó ra ngoài rồi trấn an tôi. Bà nội nó ! Lại thêm trẻ con nữa, sao mà tôi ghét trẻ con thế không biết !!!

Bé Mun lon ton chạy ra phòng khách mở cửa. Phía sau cánh cửa là một bé trai có cái má lúm dễ thương, trên tay thằng bé cầm một cái lọ gì đó trông rất mờ ám. Mun vừa mới nhìn thấy cái lọ thì ngay lập tức bụm miệng lại cố nín cười, rồi hai đứa bé thì thào thì thầm vào tai nhau như đang bàn kế hoạch gì đó rất nguy hiểm...

.

Tôi nằm ườn người dang hai tay hai chân quờ quạng trên mặt bàn học của Vương Thiên Nam, lấy cái hộp bút làm gối và tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi để ngắm những đám mây trắng xốp hờ hững đang trôi ngoài cửa sổ. Nếu như không ở trong hình dạng búp bê này thì hôm nay tôi đã đạp xe ra mấy hàng truyện để nghiền nốt mấy bộ truyện dang dở. Rồi khi về đến nhà tôi sẽ bàn với mẹ xem hè này sẽ đi biển nào chơi, sau đó dắt Caramen ra công viên đi dạo. Mà hình như dạo này nó gầy đi thì phải, không có tôi thì lấy ai ra chăm sóc cho nó đây... Tôi lười biếng nằm đó suy nghĩ lung tung về cuộc sống hằng ngày, cho đến khi bác dạ dày thân yêu réo lên òng ọc thì mới chịu chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt tìm tên hotboy chết tiệt để đòi đồ ăn

- Quái ! Hắn ta đi đâu rồi ?!? - Tôi nhảy xuống sàn, lang thang đi tìm quanh căn phòng rộng rãi. Tên đó đúng lúc quan trọng lại bỏ đi đâu được chứ, có biết là tôi đang đói sắp chết rồi không hả !!

Tôi loanh quanh được một lúc thì thấy mình đang đứng trước màn hình TV plasma tinh thể lỏng đời mới, ôi chao được xem phim bằng cái này thì chắc chẳng khác gì xem rạp đâu nhỉ. Sẵn tiện có cái điều khiển gần đó, tôi lấy chân dẫm lên cái nút màu đỏ chót Power. Màn hình TV ngay lập tức hiện kênh Starmovie nét ơi là nét, hô hô đang chiếu " The avenger " xem thôi xem thôi, phim này tôi xem đi xem lại cả tỉ lần mà vẫn thấy hay ơi là hay. Vừa nằm vừa xem phim trên cái màn hình to đùng, lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu cái hình dạng bé tí này của mình

" gr..gri.... "

Có tiếng bước chân ! Không, Không phải là tiếng bước chân của người, tiếng động này có gì đó rất khác lạ..

Tôi đảo mắt láo liên nhìn xung quanh, - không quên thủ sẵn trong tay một cây bút bi làm vũ khí - cho tới khi quay đầu ra đằng sau để nhìn thì cái miệng của tôi há hốc..

Một con gì đó màu nâu đậm, có hai cái râu, c..có những cái chân bé tẹo và dài...

.

M..một con gián !!

.

.

- Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!! Vương Thiên Nam Thiên Nam cứu tôi có gián trong phòng anh Á Á Á thằng nào tên Min mau đến cứu tôiiiiiii !!!!

Tôi gào thét ỏm tỏi khắp phòng, trời ơi con gián ấy tưởng tôi là đồ ăn hay sao mà cứ chạy theo tôi mới chết ?? Vì tôi nhỏ bé chỉ có 20cm nên con gián ấy như gián khổng lồ vậy, những cái chân với những cái râu gớm giếc của nó làm tôi chết khiếp. Tôi co giò xách váy chạy khắp phòng mà nó vẫn một mực đuổi theo tôi. Đột nhiên chân tôi bị vấp phải một cái gáy sách vứt lăn lóc trên sàn, thế là ngã sõng xoài, nằm hôn đất mẹ một cách mãnh liệt lần thứ n trong ngày. Con gián đang chạy theo sát tôi, ôi...thế là hết...

" cạch ..! "

Có tiếng mở cửa, chắc là Vương Thiên Nam đi vào. Tên chết tiệt bây giờ mới chịu lòi mặt ra hả ?? Tốt ! Về phòng rồi thì mau đến cứu tôi nhanh lênnnnn

- A A A A A AAAA!!!!! Có giánnnn!!!!!

Tiếng hét của một thằng con trai vang vọng khắp khu biệt thự. Tôi chán nản nhìn hotboy nổi tiếng của trường đang rú lên như lợn chọc tiết, giãy nảy như phải bỏng. OK trong một khắc, tôi nhận ra là không thể trông chờ được gì vào tên vô dụng này.

Có tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang. Dường như tất cả hầu gái lẫn người giúp việc của căn biệt thự đều được phái đến phòng của cậu chủ hotboy ngay lập tức. Cô nào cô nấy lăm le nào chổi quét nhà, nào chổi lau sàn, nào xoong nào chảo, nào muôi nào thìa ... Và kể từ hôm nay, họ sẽ được tôi đặt biệt danh là " Đội quân tinh nhuệ chuyên diệt gián "

- Cậu chủ !! Nơi này nguy hiểm lắm, mau chạy đi nhanh lên !!

- Không tôi sẽ không bỏ các cô ở lại một mình đâu !!!!!!!

- Cậu chủ cứ mặc kệ em, em sẽ hi sinh vì cậu..!!

- .....

Tôi đờ mặt ra nhìn những khuôn mặt căng thẳng và những câu thoại chỉ có trong phim chưởng. Đừng đùa chứ ? Mấy cô hầu gái này làm nhiều việc quá nên sinh hoang tưởng rồi à ?? Hay là trúng phải bùa mê của tên cậu chủ hotboy kia rồi ? Trong lúc đang diễn cảnh sinh li tử biệt của mấy người thì hãy mau mau ra cứu tôi đi, tôi đang phải giả vờ đứng bất động như một con búp bê và đang sợ đến tái cả mặt rồi đây

- Hai đứa nhóc này !!! Lại bày trò nghịch ngợm trêu anh rồi

Có tiếng trách mắng ngoài cửa phòng, hình như là của bà mẹ thì phải, còn hai đứa nhóc mà bà ấy đang nói tới thì chắc hẳn đó là con bé Mun với đứa bạn lúc nãy bấm chuông cửa. Được lắm bọn ranh con ! Bọn mày dọa chị với tên hotboy công tử bột kia một phen khiếp vía rồi đấy

Haizzz... Tôi đau đớn tự nhủ với mình, có lẽ đây chỉ là sóng gió đầu tiên trong hàng loạt các cơn sóng gió tiếp theo khi tôi sống ở căn biệt thự này TT-TT

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro