Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhh...ahhhh - Tôi vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong căn phòng toàn màu hồng chói lọi. Bộ quần áo pijama mà tôi mặc ở nhà hôm qua đã bị thay thế bằng một cái váy hai dây mỏng quẹt, gắn tua rua liểng xiểng ở ngực áo, còn phần gấu váy thì xoè ra hết cỡ như váy của vũ công Ballet vậy. Xin nhắc lại là nó cũng màu hồng.

Tôi ngồi vào cái gọi là " bàn trang điểm ", ngắm mặt mình trong chiếc gương tráng nhựa cứng lờ mà lờ mờ. Một điều may mắn là khuôn mặt và cơ thể của tôi ngoài việc bị teo nhỏ ra thì tất cả vẫn được giữ nguyên. Mặt tôi chẳng qua chỉ là bị trát thêm một đống phấn cho trắng bệch ra như cái bánh trôi nước, và hai má thì bị phấn hồng đánh thành hai cái hình tròn màu hồng to tổ chảng ngự trị trên gò má, môi đánh son đỏ choe choét, nhìn mặt tôi na ná mặt thằng hề, đeo thêm cái mũi đỏ nữa là được vào công viên làm trò mua vui cho bọn trẻ con rồi. Còn chiều cao của tôi ? Chắc được 20 - 25 cm là nhiều nhất

Thở dài thườn thượt nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm nilon bao bọc ngôi nhà. Mới sáng sớm nên siêu thị đồ chơi chưa đông khách lắm, chỉ có vài bác nhân viên đẩy xe hàng kin kít dọc lối đi mà thôi, nhưng cứ đợi thêm vài tiếng nữa xem, nơi đây sẽ nhung nhúc trẻ con với hai cái lỗ mũi thò lò xanh lét và miệng thì nhem nhép nhai kẹo. Rồi thế nào tôi cũng sẽ bị một đứa nào đó chọn trúng và khi ấy thì tôi chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Haizzzz Vậy ra đây hoàn toàn không phải giấc mơ, vậy ra lời nguyền ấy là hoàn toàn có thật. Tôi đờ mặt, có nghĩa là từ giờ, tôi sẽ phải sống ở thế giới này với thân phận là một con búp bê Babie hay sao ?

" Trong vòng hai tháng phải làm cho một người con trai ban đầu vốn rất ghét búp bê trở nên yêu quý búp bê vô cùng "

Trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của con búp bê ấy. Phải rồi đây là cách duy nhất có thể cứu tôi thoát khỏi lời nguyền chết tiệt này. Ôi sao mà khó quá, con trai ghét búp bê thì nhiều thật nhưng làm sao mà tôi dám chắc là cái bộ dạng tí hon quái gở này của tôi sẽ không khiến bọn họ chết khiếp chứ. Mà nếu không thì tôi biết giải thích thế nào để họ tin tôi?ashhhhhh !!!

-

-

- Mun à, mẹ cậu chẳng phải đã cấm không được mua thêm đồ chơi nữa sao

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói lảnh lót của một bé gái ở gần đó. Tôi vội vã núp xuống gầm giường, lấy chăn phủ kín cái gầm để trốn hai đứa bé kia. Gì chứ, nhỡ đâu chúng nó mua tôi về rồi đập phá hỏng hóc gì thì sao, mà tôi lại còn bé tí tẹo như thế này, chết là cái chắc ! Thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ trốn đi đã rồi tính sau

- Có làm sao đâu, tớ chỉ mua có vài món thôi mà - Tôi hé mắt ra nhìn từ gầm giường, đó là hai bé gái rất dễ thương, ăn mặc khá xinh, trông như hai tiểu thư giàu có,tầm 7 - 8 tuổi. Ghê thật, mới lớn được có một mẩu đã biết trốn ba mẹ vào siêu thị mua đồ chơi rồi, không biết sau này sẽ ra sao đây

Bé gái lúc nãy vừa lên tiếng chợt khựng chân lại trước quầy hàng đang bày bán nhà búp bê - là quầy hàng có tôi đó - Cô bé giương đôi mắt to tròn màu khói xám long lanh nước, ngắm ngía đồ trên kệ trông dễ thương vô cùng. Mà sao đôi mắt này quen thế nhỉ ? Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải !

Ánh mắt của bé gái dừng lại ở ngôi nhà búp bê mà tôi đang ở trong đó, đôi môi nở nụ cười thích thú xinh ơi là xinh. Nhưng mà em gái ơi, em có xinh đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng đang làm chị sợ đấy, em định..mua chị đó hả???????

Không !!!

Quả đúng thế thật, bé gái đưa tay ra đỡ lấy ngôi nhà búp bê có tôi bên trong từ tay chị bán hàng. Tôi thấy mặt đất đang rung lắc dữ dội, đầu óc choáng váng lạ kì, vừa bám vào thành giường tôi vừa tự nhận mình là nhân vật bất hạnh nhất nếu đang đóng Toy Story. Ôi thế là hết, em gái dễ thương đã mang tôi ra quầy tính tiền cùng bao món đồ chơi khác trên tay cùng với người bạn đứng bên cạnh. Nhìn hai nụ cười hồn nhiên của hai bé gái mà lòng tôi đau đớn đứt từng khúc ruột. Con bà nó ! đời tôi đúng là không khá hơn cuộn giấy vệ sinh là bao

Tạm biệt người bạn thân, bé gái tên là Mun kia thảy hết các thứ mà mình vừa mua được vào băng ghế sau của xe ô tô, còn mình thì lon ton chạy lên ghế trước ngồi và trò chuyện vui vẻ với bác lái xe ( tôi đoán thế ). Có lẽ nhà cô bé này rất là giàu có, chỉ cần nhìn vào chiếc ô tô sang trọng và đống đồ chơi chất đống nhiều như núi này là biết ngay cô bé là một tiểu thư được nuông chiều hết mực. Tôi quan sát em gái dễ thương từ băng ghế sau, chẹp ! em gái này mà lớn lên thì sẽ cưa được bao nhiêu zai đẹp đây ? Ôi, chả bù cho cái gương mặt tầm thường của tôi TT-TT

Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng một ngôi biệt thự sơn hai màu nâu nhạt và trắng rất trang nhã, quả đúng như tôi nghĩ, nhà của em gái này giàu nứt đố đổ vách. Chiếc cổng điện tử dần dần mở rộng, đằng sau chiếc cổng là một lối đi uốn lượn lát gạch xám, hai bên đường rải sỏi trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Tôi tròn mắt nhìn ngắm cảnh vật qua lớp ni lông đóng hộp, quai hàm rơi xuống đất cái bộp lúc nào không hay

- Cháu cảm ơn bác ạ - em gái Mun cười tít mắt đáng yêu, nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra kéo chiếc giỏ có gắn bánh xe chất đầy đồ chơi - trong đó có tôi - vào trong nhà. Căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy biết bao, cả đời tôi cũng chẳng dám mơ được đặt chân đến một nơi như thế này

- Ôi thôi chết, đã 9h rồi, mẹ sắp về nhà !!! - con bé nhìn cái đồng hồ màu vàng nhỏ xíu trên tay, thảng thốt kêu lên như thể sắp có chuyện gì khủng khiếp lắm. À phải rồi, vừa nãy tôi có nghe loáng thoáng là bà mẹ đã cấm em gái dễ thương mua thêm đồ chơi, nhưng em gái dễ thương vẫn trốn mẹ đi mua, hậu quả là lúc này bà mẹ sắp về. Hắc hắc cho chừa cái tật xấu đi nhé !!

" Lạch cạch ..."

Tiếng vặn nắm cửa vang lên từ phía sau, con bé Mun có tật giật mình, quay phắt đầu lại đầy vẻ sợ hãi. Đúng là mẹ nó về nhà thật rồi, Mun cuống cuồng đẩy chiếc xe đồ chơi cao như núi vào một căn phòng lạ hoắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái biển đề tên treo trước cửa phòng có ghi là " Phòng của Min ". Min?? Lại đứa nào tên Min nữa ?? Sao mà lắm trẻ con thế không biết ! Tôi ôm mặt than thân trách phận, càng nhiều trẻ con hơn thì đồ chơi càng bị phá hoại nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc tôi càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Huhu...

.

Nhưng có vẻ như tôi đã đoán sai, căn phòng này không hề giống phòng của một đứa trẻ con tẹo nào. Nó có một tông màu đen và xám rất bí ẩn, mọi đồ vật trong phòng cũng rất ngăn nắp, gọn gàng. Và không hề có bộ đồ chơi nấu ăn hay siêu nhân Gao nào cả, hầu hết chỉ toàn là sách vở và đồ dùng học tập, một cái laptop đang để chế độ chờ, một cái TV plasma khổng lồ treo trên bức tường đối diện chiếc giường trải ga màu xám viền trắng rất sang trọng, một tủ quần áo màu ghi sáng, vài món đồ trang trí linh tinh, và một cột bóng rổ mini. Điều này chứng tỏ đến 90%, đây là phòng của con trai !

Tôi lấy tay che miệng, nếu tôi tìm được cách ở lại đây, thì tôi sẽ được an toàn chăng? Và tôi có thể thực hiện kế hoạch " cưa zai trong vòng hai tháng " mà tôi đã vạch ra??!? Hí hí vận may cuối cùng cũng đã mỉm cười với ta rồi

.

- Munnnnnn !!!! Mày lại tha cái đống của nợ gì vào phòng anh thế này ??!?!

.

Tiếng gầm rú của một thằng con trai xuất phát từ cửa nhà tắm, thái độ như vậy thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên căn phòng này trở thành kho chứa đồ chơi bất đắc dĩ của em gái. Tên con trai ấy hậm hực ủn hết mớ hổ lốn của Mun ra khỏi phòng, làm ngôi nhà búp bê của tôi lăn lông lốc một vòng 360 độ và tôi thì cũng lăn lộn bên trong đó mà hôn sàn nhà thắm thiết. Con bà nó ! Có biết là sàn nhà nhiều vi khuẩn lắm không hả ? Nhỡ đâu ta bị bệnh giun thì sao hả tên chết tiệt kia !!?!

- Anh Min cho em để nhờ vài phút thôi mà làm gì phải giãy nảy lên như phải bỏng thế !!! Mẹ sắp đi kiểm tra rồi mà phòng anh lại là phòng an toàn nhất - Em gái Mun dễ thương cũng không kém cạnh. Nó lại lấy đôi tay nhỏ xíu ra ủn đống đồ chơi trở lại phòng. Thằng anh tên Min thì vẫn nhất quyết giữ cái luật lệ ngăn nắp mà mình vừa nghĩ ra, ủn lại một cách dứt khoát. Cứ thế, ủn đi ủn lại cho tới khi tôi ở bên trong đã liếm gần hết cái sàn nhà, lăn lộn hết góc này đến góc khác thu gom không biết bao trứng giun trứng sán bỏ bụng, xem ra bữa trưa thế này là no rồi khỏi lo kiếm cái ăn nữa.

- Anh Min quá đáng *** *** , em để nhờ tí thôi !!!!!!!!!

Trong khi thằng anh còn đang sững sờ với câu nói dành cho dân chợ búa giang hồ kia, thì em gái Mun dễ thương đã kịp ủn và đẩy hết quả núi đồ chơi sang bên kia phòng, đóng sầm cửa lại, mắt láo liên nhìn xem mẹ có ở quanh đây bắt quả tang mình hay không.

- Mun!!! Mày chết với anh !!! - Thằng Min gào ầm lên ở phía bên kia cánh cửa. Còn tôi thì nãy giờ cứ cảm thấy cái giọng này quen quen, chắc chắn là tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi mà tôi không nhớ. Tốt, người quen cả mà, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn

.

- Bạn đã chọn được đối tượng chưa ?

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Đứng sau tôi là con búp bê mắt nâu hôm qua. Tuyệt, giờ thì tôi và nó cao bằng nhau, và không cần giải thích tôi cũng biết là nó đang nói đến " đối tượng " ở đây là ai

- Rồi. Là cậu ta đó - Tôi chỉ tay vào thằng anh tên Min, mặc dù chưa biết hắn đẹp xấu ra sao nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tôi có

- Ái chà, bạn cũng khéo chọn nhỉ ! Thời hạn hai tháng để làm anh ta yêu bạn bắt đầu kể từ lúc này. Mỗi tuần bạn sẽ được trở lại làm làm người 1 ngày, là ngày nào bạn tuỳ chọn. Đặc ân dành cho bạn đấy

Ôi tốt bụng ghê cơ, lại còn cho mình đặc ân trở lại làm người một ngày trong tuần nữa chứ ! Sao không nói luôn việc biến mình thành con búp bê bé tí tẹo này là đặc ân luôn đi

- Khi nào cần thì tôi sẽ nói

- Còn nữa, chỉ DUY NHẤT anh ta là người biết đến sự tồn tại của Vũ Nhật Vy bạn, không được để ai biết bạn đang sống dưới hình dạng này đâu. Nếu mọi chuyện bị lộ, thời hạn hai tháng coi như chấm dứt

Con búp bê để lại lời cảnh báo cuối cùng và biến mất không một vết tích. Đi đi cho rảnh nợ !

.

Thằng Min bực bội đá vào đống đồ chơi một cái, làm tất cả bị đảo lộn. Và bạn đoán được điều thần kì là gì không ? Con tê giác đồ chơi sau cú đá đã hướng cái sừng nhọn hoắt của nó chọc vào lớp nilon đang nhốt tôi bên trong, " xoạc " một cái, lớp nilon rách một mảng to thừa sức để tôi chui qua @@ OMG vậy là tôi bước ra ngoài được rồi !!

- Ê Ê ê !!!!! Thằng chết tiệt tên Min kia !!!! Có nghe thấy ta nói không ?!?!?? - Tôi vận nội công, dồn hết sức bình sinh hét lên thật to. Cơ thể bé tẹo nên giọng nói cũng bé tẹo theo mà. Tôi vừa hú hét ầm ĩ như con điên vừa nhìn cái thằng đang dợm bước quay trở lại nhà tắm kia, ớ ớ không được đi không được đi tên kia !!!! Đừng có bỏ tôi ở lại đây chứ

Có vẻ như công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Thằng Min đã nghe thấy tiếng gì đó và quay người lại nhìn đống đồ chơi một cách khó hiểu. Vậy là thằng con trai ấy bắt đầu bước đến chỗ tôi. Phải rồi ! Phải rồi ! Phải thế chứ !! Nhìn tôi đi nào !!!

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại một lần nữa cứng họng không nói được một lời nào. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi thấy tên này quen quen. Đó chính xác là khi tôi bắt gặp đôi mắt khói xám tuyệt đẹp kia, và cả cái vết sưng chưa lành trên trán kia nữa...

.

- V..Vũ Nhật Vy ?!????

.

- V..v..Vương.. Thiên Nam... !!!

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro