Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gấu gấu gấu ...!!!! "

Một cái bóng màu nâu Caramen nhảy xổ vào người tôi, làm tôi ngã cộc đầu cái cốp xuống mặt đường. Con chó này lại chứng nào tật nấy, chẳng nhẽ nó không biết sức nặng của cái thân hình béo ú ấy hay sao mà cứ nhằm mặt tôi mà nhảy vô thế. Xoa xoa cái đầu đang lung linh một rừng sao sáng, tôi khẽ cốc vào cái mõm đang thở phì phì kia. Èo bao nhiêu người đi qua đường đang nhìn tôi như sinh vật lạ đến thăm trái đất, xấu hổ quá !! Tại mày đấy Caramen ><

Đột nhiên con chó khẽ gầm gừ trong cổ họng, nó đưa mõm về phía cặp tôi hít lấy hít để. Tôi à lên một tiếng, lôi con búp bê trong cặp ra định khoe thì nó sủa ầm lên làm tôi giật bắn mình, nó chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy với đồ vật nào mới cả.

- Sao? Có mùi của con mèo nào à ? - Tôi cũng giơ con búp bê lên hít lấy hít để như con thần kinh, đâu có mùi gì đặc biệt đâu mà sao mặt con chó này cứ cau có như mặt ông thầy giám thị thế. Đủ rồi đấy ngày hôm nay phải đối phó với lão ấy cùng thằng hotboy gian xảo đã mệt lắm rồi nên mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa Caramen ạ. Tôi thở dài, nhét con búp bê trở lại cặp rồi hộc tốc chạy vào nhà. Chưa kịp chùi chân cho sạch thì bà mẹ tiền mãn kinh của tôi đã mắng xối xả như tát nước vào mặt

- Đi la cà ở đâu mà về muộn thế con kia?? Tao chờ cơm mày mà đói đến nỗi bụng dính vào da lưng rồi đây

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc hỏi mẹ là tại sao mẹ cứ nhè cái bản mặt của tôi ra mà mắng thế. Mẹ tôi bảo là mẹ thương mày nên mắng mày chứ còn gì nữa, không quên khuyến mãi cho tôi cái cốc vào đầu bằng đôi đũa gỗ đang rang cơm trong chảo. À thế là để cảm ơn tình mẹ bao la tôi đã phải ở lì trong nhà vệ sinh gội đầu suốt cả buổi chiều để gột sạch cái cảm giác dầu mỡ tởm lợm ấy. Ngay đến bố tôi mẹ cũng không tha, cứ hôm nào về muộn hay đi uống rượu say xỉn cùng đối tác là mẹ lại lấy đôi đũa truyền thuyết kia ra, cốc vào đầu mấy phát rõ đau. Thành ra cả hai bố con tôi đều có một quả đầu rất chi là thơm ngon hấp dẫn, làm con Caramen cứ khi nào đói là lại tìm đến hai cái đầu này mà hít ngửi, bố tôi đã từng bị nó cắn một lần nhớ đời. Ôi thật cảm động thay cho tình mẹ con và tình vợ chồng vĩ đại của bà

- Thì con đã về rồi đấy thôi... Ái ui!!!

Đầu tôi lãnh trọn cái cốc từ đôi đũa gỗ - vũ khí trứ danh của mẹ - đấy tôi nói có sai đâu, mà trước đấy mẹ còn đang gắp dưa ngâm bằng đôi đũa ấy mới chết chứ. Thể nào tí nữa đầu tôi cũng thơm lừng mùi dưa chua cho xem !

- Ai chả biết là mày về rồi. Cái chính là tại sao lại về muộn ?!?

- Thì con..thì con ở lại học nhóm với mấy bạn

- Sắp nghỉ hè rồi còn học ? Tự nhiên chăm đột xuất nhỉ

Tôi cứng họng. Đủ rồi đấy tôi hết nhịn nổi nữa rồi. Nhịn! Nhẫn nhịn ! Một điều nhịn là chín điều lành, lời Phật dạy cấm có sai ! Tôi cắm cúi mặt ăn cơm như nạn đói năm 1945, đem tất cả bực tức của buổi sáng ngày hôm nay mà nhét vào bụng cho dạ dày ngấu nghiến.

Nhưng tự nhiên tôi thấy là lạ, mọi khi cứ đến bữa cơm là con Caramen lại chạy đến sủa inh ỏi quanh chân tôi để đòi đồ ăn mà ? Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ, hay là nó ốm? Vô lý, lúc nãy nó vừa khỏe mạnh xô mình ngã cộc đầu rõ đau ngoài đường..

Tôi nhón chân bước đến nhà của Caramen, đó là ngôi nhà cho chó mà chính tay tôi đã xây, cao tầm 1 mét và sơn màu xanh nước biển mát mắt. Quả nhiên là nó đang ở đấy, nhưng có gì không bình thường thì phải...

Ôi trời đất ơi.. @@

- Á Á Á Caramennnnnnn mau nhả nó ra !!!!!!!!

Tôi lấy một tay đập túi bụi vào đầu con chó, tay kia ra sức giằng con búp bê khỏi cái miệng đầy răng kia. Quá muộn rồi ! khi tôi giằng ra được thì đầu của con búp bê đã bị đứt lìa khỏi thân, quần áo của nó thì te tua đến là tội. Tôi bực mình nhìn Caramen đang rên ư ử xin lỗi tôi, chẹp, lại cái mặt cún con ấy

- Caramen, tao phạt mày nhịn ăn bữa trưa hôm nay !

Tôi " gom " lại các mảnh của con búp bê và đem lên phòng, lục lọi hộp kim chỉ nghìn năm không động đến của mẹ. Mắt nhắm mắt mở xỏ chỉ vào kim. Nhưng mà ngay từ nhỏ tôi đã không giỏi may vá, sửa lại được con búp bê thì trông nó còn kinh khủng hơn ban đầu. Thở dài ngao ngán, tôi nằm đổ kềnh ra giường, cầm con búp bê lên ngắm nghía

- Đôi mắt của nó cũng khá giống mắt mình đấy chứ nhỉ ? Cái màu nâu ấy... - Tôi lẩm bẩm trong miệng, cũng đã lâu lắm rồi tôi không chơi búp bê nên tự dưng lại có cảm giác thích thú với nó.... Nhưng.. Nhưng đột nhiên ! Tôi cứng họng đến nỗi không thể nói được lời nào, hai mắt tôi trợn trừng mở to như không thể tin được vào thứ mà mình vừa nhìn thấy. Bạn có biết tôi đang nhìn thấy gì không?

Đ..đó là.....

Đôi mắt nâu của con búp bê khẽ động đậy rồi chớp chớp liên tục. Nó nhìn thẳng vào tôi chăm chú đến nỗi tôi còn thấy được cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nó. Bàn tay tôi run rẩy, dần dần mất điểm tựa, con búp bê ngã phịch xuống nệm, nhưng mắt nó vẫn chớp liên tục. Đôi môi hồng hồng của nó khẽ động đậy:

- Vũ Nhật Vy, bạn là người thứ 26 dính phải lời nguyền búp bê của tôi !

Và thế là mọi thứ trước mặt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ hay là đang chìm sâu vào bóng tối ? Tôi không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy mí mắt nặng đến nỗi không thể mở ra được..

-------------------

Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là một không gian trắng toát, không hề có một đồ vật hay một người nào ở đây cả. Tất cả trống trơn, điều đó làm tôi sợ.

Cảm thấy có bước chân rất khẽ sau lưng mình. Tôi giật mình quay lại, chính là con búp bê mắt nâu ban nãy. Nhưng giờ nó không còn là một thứ đồ chơi vô tri vô giác nữa, nó đã tự đứng dậy và bước đi bằng hai chân như người thật, chỉ có điều nó bé xíu xiu, làm tôi phải quỳ xuống mới nhìn rõ được khuôn mặt nó

- Vũ Nhật Vy, bạn là người thứ 26 dính phải lời nguyền búp bê

Tôi há hốc miệng, phải rồi câu này nghe quen quen. Không, không quen gì hết, tôi không tin đâu, đây chỉ là mơ, là mơ, là mơ thôi !!!

- Vì bạn đã xui xẻo dính phải lời nguyền, cơ thể của bạn sẽ bị teo nhỏ thành một cô gái tí hon giống như 25 người trước đây, bạn sẽ bị lãng quên trong trí nhớ của bạn bè và người thân, bạn sẽ phải sống một cuộc sống như bao con búp bê khác ở thế giới loài người. Đấu tranh, tồn tại, làm thế nào cũng được, hãy cố mà sống với hình dạng bé nhỏ ấy

OK, tôi công nhận, là giấc mơ của tôi đang hơi quá trớn rồi đấy.

- Tuy nhiên, có một cách để thoát khỏi lời nguyền. Đó là trong vòng hai tháng, nếu bạn làm cho một người con trai ban đầu ghét cay ghét đắng búp bê, lại trở thành một người con trai yêu quý búp bê một cách thật lòng. Người con trai mà bạn chọn sẽ là người duy nhất biết biết đến sự tồn tại trước đây và hình dạng nhỏ bé của bạn. Nếu thực hiện được điều kiện trên, bạn sẽ được giải thoát.

- Làm một tên con trai yêu búp bê thật lòng? Đúng hơn là khiến cậu ta phải yêu tôi khi là con búp bê một cách thật lòng ? Và chỉ trong thời hạn hai tháng thôi ?????

- Bạn khôn ra một chút rồi đấy.

Thật điên rồ. Tôi, hay cái giấc mơ quái quỷ này, điên thật rồi. Cái gì mà teo nhỏ với chả hai tháng, còn nữa, yêu đương gì giờ này ? Tôi có xinh đẹp gì cho cam mà lại bảo tôi đi cưa zai. Ashhhhh không thể chịu thêm được nữa, tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp đây.

Xuỳ xuỳ biến đi giấc mơ đáng ghét !!!

- Có gì thắc mắc thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ giải đáp với tư cách là chủ nhân lời nguyền.

Và thế là tôi lại tiếp tục ngủ. Ngủ thật nhiều, thật nhiều....

------------------

-

-

" kít.. kíttttt ....!!!! "

-

-

" Chậc ! Tên nào mới sáng ra đã đẩy xe kin kít ngoài đường thế hả??!? có biết là ta đang tận hưởng giấc ngủ nướng đầu tiên của mùa hè không? " Tôi ch*i thầm trong bụng, quẫy đạp chân tay, lăn lộn trên giường mấy vòng liên tiếp - bài tập thể dục mỗi sáng của tôi

Ơ mà..

Khoan đã !

Cái giường.. Sao hôm nay lại cứng nhắc vậy nhỉ ?

Chăn gối thì mỏng dính ra, kéo nhẹ một cái đã nghe thấy vết rách...

Tôi bật dậy như một cái lò xo, trước mặt tôi là một bức tường màu hồng choét choèn choẹt, Khung.cảnh.ở.bên.ngoài.cửa.sổ lại chỉ là một bức tranh vẽ ông mặt trời với vài đám mây trắng xấu điên xấu mù. Chính giữa phòng là một cái bàn nhựa ( cũng màu hồng ), đặt trên bàn là cái ấm trà với vài cái chén bằng nhựa, chiếc tủ quần áo ở góc phòng cũng chịu chung số phận. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều rất màu mè và giả tạo tới mức đáng sợ, đến đứa thiểu năng cũng có thể nhận ra được

Và,.. OMG!!!!

Chắc bạn cũng biết, một căn phòng thì phải có bốn bức tường đúng không ?

-

Thế căn phòng mà chỉ có ba bức tường thì gọi là gì ?

-

-

Là căn phòng đồ chơi dành cho búp bê !!!!!!!

-

-

Mà không, đúng ra là khi tôi nhìn thấy cái cầu thang với những bậc thang nhỏ xíu thô sơ đối diện chỗ tôi đang nằm kia thì...tôi chính thức kết luận rằng: tôi.đang.ở.trong.một.ngôi.nhà.búp.bê

-

-

Tệ hơn nữa là ngôi nhà này và tôi - đang được bày bán trên kệ của siêu thị đồ chơi như bao món đồ chơi trẻ con khác !!!---------------

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro