Ngày em gặp anh... trời rất xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, là Minh Lâm 12A1 đó!
- Đâu đâu???
Vừa nghe tới hai chữ " Minh Lâm", Hà An quăng ngay cuốn sách lên bàn, chạy tới chỗ các bạn nữ đang xôn xao bàn tán.
Cô dáo dác nhìn xuống sân trường, căng mắt nhìn cả buổi cũng chẳng thấy cái con người ấy đâu. Hà An nhăn mặt, từ vụ ẩu đả lần trước thì anh bị đình chỉ 2 tuần, lần cuối gặp mặt anh thì cũng đã 1 tuần, thực sự ...rất nhớ.
Không thể nhịn nổi, đành mặt dày quay qua cô bạn xa lạ kế bên hỏi:
- Bạn ơi, anh Minh Lâm mấy bạn vừa nhắc tới ở đâu vậy bạn.
Cô bạn tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn chỉ cho Hà An biết là anh ấy đã đi về hướng căn tin.
Cô vừa quay đầu đi thì nghe hai người họ xì xào về cô, đại loại là bảo cô là ngu ngốc, thích ai không thích lại đi thích cái tên Minh Lâm, đại loại là bảo cô cứng đầu, bị từ chối biết bao nhiêu lần vẫn mặt dày không từ bỏ
Haizz, biết làm sao được, cô mặt dày thật mà, nếu tính đến lần bị Minh Lâm từ chối lời tỏ tình gần đây thì đã là lần thứ 17, bằng số tuổi hiện tại của cô.
Hà An cũng chẳng quan tâm lắm, chạy vọt xuống căn tin, trong đầu hiện lên bây giờ anh đang làm gì, chào hỏi anh thế nào, bắt chuyện ra sao bla bla...
Thế mà vừa chạy xuống gần tới căn tin thì đã có một đám bu đen bu đỏ, còn có vài người đến hóng hớt, trong những ngôn ngữ ồn ào thì lọt vào tai cô được hai thông tin "đánh nhau" và "Minh Lâm".
Lúc này chỉ có một kết luận hiện lên trong đầu cô, "Minh Lâm bị đánh", ngoài ra cô chẳng thèm suy nghĩ thêm chuyện gì mà xông thẳng vào trong đám bu đen bu đỏ đó.
Tuy Hà An chỉ là một đứa con gái nhỏ nhắn chưa tới 45 cân, nhưng nhờ lợi thế đó mà cô dễ dàng chen vào đám đông không một trở ngại.
Vừa chen vào trong cô vừa cô gắng nhìn xem cuộc đánh lộn như thế nào, thì trước mắt Hà An là hiện lên người con trai cô thầm thương suốt 10 năm đang bị đánh bầm dập. Anh nằm bẹp dưới đất, bị thằng con trai kia đè lên người, miệng và mũi chảy máu be bét, hai bên má bầm tím, kèm những vết trầy do xây xát.
- NÈ CÁI THẰNG KIA!!!!
Cơ miệng Hà An không tự chủ được mà hét lên, người con trai mà cô yêu thương, chỉ bị kiến cắn thôi cô đã thấy xót, vậy mà thằng khốn nạn đó lại dám làm mặt mũi anh ra nông nỗi như vậy, thật đáng ghét.
Cô dùng hết sức bình sinh xông lên, một cước đá văng người con trai đang đè lên người Minh Lâm, vội vàng chạy tới đỡ anh lên trong tiếng trầm trồ của mọi người. Những chiếc điện thoại chĩa thẳng vào người cô, tiếng hò hét của mọi người bắt đầu bao trùm Hà An và anh.
Căn bản cô chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ, để tay anh quàng qua cổ rồi dìu anh đến phòng y tế, ai cũng đều né ra để cô và anh bước qua.
---Phòng y tế---
- Mặt như vậy thì bao lâu mới lành vậy cô?
- Huhmmm... Chắc khoảng 3 đến 4 ngày, lúc đó vết bầm sẽ tan hết nếu thoa thuốc đầy đủ.
- Vâng, cảm ơn cô ạ.
Hà An trầm mặt, nhìn típ thuốc mà cô giáo đưa, cô thở dài một tiếng, anh ta có bao giờ chịu bôi thuốc đâu.
Quay sang nhìn người con trai đang nằm trên giường, anh đang ngủ, có vẻ rất say. Hà An lại thở dài, lòng thầm mong phải chi người cô thích không phải tên Minh Lâm.
Hà An nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt rất đẹp, phải rồi, ngày cô gặp Minh Lâm... bầu trời cũng rất xanh.
Lần đầu cô gặp anh là vào 10 năm trước, lúc đó Hà An không giống bây giờ, rất mập. Chỉ mới lớp 1 mà đã nặng 35 cân, chiều cao thì lại tỉ lệ nghịch với cân nặng, chỉ có 86cm.
Mỗi lần ra khu công viên dành cho con nít chơi trong khu phố, lần nào mẹ dẫn ra chơi Hà An cũng đều bị những đứa lớn hơn bắt nạt.
Nhưng cũng vì lý do đó, cái tên Trịnh Minh Lâm xuất hiện trong cuộc đời của cô.
Ngày hôm đó, những trò đùa của tụi trong khu phố càng lúc càng quá quắt, tụi nó bắt đầu chọi đá lên người cô. Hà An khóc rất nhiều, khóc vì đau, khóc vì tủi thân, khóc vì chỉ có một mình.
- Nè, tụi mày bắt nạt người khác rồi ra oai, tưởng vậy là anh hùng hả? Chỉ xứng làm con chó kêu ẳng ẳng thôi.
Khi nghe được câu nói đó ai cũng hướng mắt về phía phát ra, kể cả Hà An, tên cầm đầu trong nhóm bắt nạt quát to.
- Mày nói cái gì đấy!!
- Tao nói tụi mày chỉ xứng đi bằng bốn chân.
- Mày dám nói bọn tao như vậy à? Chọi đá chết nó đi!!
Người con trai đó chạy rất nhanh, né tất cả những viên đá được chọi tới. Chẳng biết người đó lụm đá từ khi nào mà liên tục chọi đá về phía bọn kia, viên nào viên nấy trúng vào đầu từng đứa. Tụi nó vừa đau vừa không làm gì được người đó, đành chạy quắn đuôi vừa khóc.
Hà An quan sát tất cả những sự việc xảy ra, đôi mắt của cô cứ nhìn người đó chẳng buồn chớp mắt, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ.
- Này, em có sao không?
Cô ngượng ngùng, anh là người đầu tiên nói chuyện tử tế với Hà An, bọn trong khu toàn gặp là bắt nạt, trêu cô mập, thậm chí dọa các bạn nữ khồn được chơi với cô.
- Ơ dạ .. dạ em không sao ạ!
- Trán em chảy máu kìa.
Nói xong, Hà An chưa kịp phản ứng thì người đó đã lấy từ trong túi quần ra một miếng băng cá nhân dán vào trán cô.
- Anh tên là Minh Lâm, còn em?
- Dạ.. em tên Hà An.
- Ồ, tên rất dễ thương.
- ... (-////-)
- Sao em lại bị bọn nó bắt nạt vậy?
-....
Cô im lặng một lúc, thật ra chẳng biết nên trả lời Minh Lâm như nào, thấy cô không có ý định trả lời, anh liền đổi chủ đề khác. Anh bảo rằng anh vừa mới chuyển tới đây, trên đường đi dạo thì gặp Hà An đang bị bắt nạt nên mới giúp.
- Vậy chúng ta làm bạn nha?
Thề là lúc nghe được câu nói này, Hà An đã rất cảm động, tim cô xao xuyến cực kì, mắt muốn rưng rưng.
Đối với một đứa con nít 6 tuổi, chỉ có những kí ức cực kì đặc biệt thì mới có thể nhớ được. Và tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ cái này hôm đó, cái này trời rất xanh, cái ngày Minh Lâm và Hà An trở thành bạn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro