Chắc chắn không phải em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà An!
Tiếng gọi làm cô giật mình, hướng ánh mắt từ cửa sổ sang Minh Lâm, anh đang ngồi uống nước với dáng vẻ không thể nhàn nhã hơn.
- Lần sau em không được xông vào... sẽ bị thương đấy.
-...
- Có nghe rõ không?
- ...
- Học cách không trả lời anh rồi đấy à?
- Tùy trường hợp.
Anh im lặng một chút, chăm chú nhìn cô, chăm chú nhìn người con gái mà anh đã quen biết suốt 10 năm, cái tính cứng đầu này của Hà An cũng là học từ anh. Cho dù có xảy ra chuyện gì cô vẫn một mực muốn bảo vệ anh, chẳng thèm quan tâm cơ thể chỉ có bằng cái nắm tay, sức khỏe thì khỏi phải bàn, sức còn không bằng đứa lớp 3. Lúc nào anh gặp đánh nhau cũng xông lên trước mà không thèm suy nghĩ, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.
- Tại sao lại để bị đánh ra nông nỗi này, anh cũng đâu tệ đến mức để bị đánh bầm dập như vậy chứ.
Từ nhỏ Minh Lâm đã đánh nhau rất giỏi rồi, mặc dù vậy nhưng anh chưa từng đi ăn hiếp đứa con nít nào như bọn con trai trong khu phố, Minh Lâm lúc nào cũng bảo vệ cô. Suốt 10 năm qua, trừ gia đình ra, anh là người theo bước chân cô trưởng thành, là người con trai mà cô yêu.
- Giựt bồ của người ta, bị người ta đánh thì có nên đánh lại không?
Anh trả lời câu hỏi Hạ An bằng một câu hỏi khác, nhưng chính xác hơn thì câu hỏi của cô đã được trả lời.
Minh Lâm rất đẹp trai, cũng rất đào hoa, khi anh bắt đầu có bạn gái, thì chưa một ngày là thiếu người yêu. Các bạn nữ muốn làm người yêu anh cũng không phải ít, đến cả bồ người ta anh cũng không tha.
Nhớ lại lần đầu tiên tỏ tình với anh là năm cô 15 tuổi, lúc đó Hà An đã dùng hết tất cả dũng khí để có thể tỏ tình với anh. Anh không từ chối, mà nói với cô về quan niệm của mình.
- Bạn gái của anh là ai không quan trọng, quan trọng là người đó chắc chắn không phải em.
Ngày hôm đó trời rất xanh, nhưng kể từ hôm đó tinh thần cô suy sụp suốt 2 tháng, đó là quãng thời gian dài nhất cô tránh né việc gặp anh. Nhưng 8 năm thầm yêu anh, Hà An vẫn không dễ dàng từ bỏ, cô bắt đầu công khai theo đuổi anh suốt 2 năm. Nhưng người mà anh thích, hay dù chỉ một chút cảm động cũng chưa từng là với cô.
- Anh yêu, anh có sao không?
Giọng người con gái vừa ngọt vừa xao xuyến lòng người phát ra từ phía cửa phòng y tế, Hà An vừa quay đầu lại thì cô gái đó đã xông tới ôm chầm Minh Lâm.
- Anh yêu, sao anh cứ đi đánh nhau miết thế, anh lại bị đình chỉ thì em chẳng còn thiết đi học nữa.
Đây là cô bạn gái thứ n của anh, tên Hạ Vy khối 12, cũng là hot girl, các vòng đều full. Cô thở dài đặt típ thuốc thoa xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, ở lại nữa chắc cô nắm đầu nhỏ đó quay như chong chóng quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro