Tình yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con mới đi học về.
Cô tháo giày ra bước vào nhà nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng của mẹ, giày vẫn còn ở thềm mà, chắc chắn mẹ phải ở nhà chứ.
Hà An đặt ba lô xuống ghế sofa, sau đó đi thẳng vào phòng của mẹ nhưng chẳng thấy bà ấy đâu. Đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an, Hà An vừa chạy khắp nhà vừa gọi mẹ, tới khi cô chạy lên phòng mình... bà ấy đang ở đó. Có điều...là đang nằm bất tỉnh dưới sàn.
- MẸ!??!!!
Trái tim cô thắt lại, chạy tới lay người bà nhưng chẳng có chút động tĩnh gì, áp tai vào ngực cảm nhận được tim bà vẫn còn đập.
Hà An gọi xong xe cấp cứu thì ngồi trên sàn ôm mẹ vào lòng, cô vừa khóc vừa mong bà ấy đừng xảy ra chuyện gì.
Mẹ cô từ khi sinh ra đã mắc bệnh hen suyễn, dạo gần đây chẳng hiểu sao lại càng ngày càng nặng, tuần này ngất cũng đã vài ba lần.
Ngồi trên xe cấp cứu cho đến lúc tình trạng mẹ ổn định và đang ngủ trong phòng hồi sức thì tâm trạng cô mới ổn định lại, tại sao những người cô yêu thương thì cô đều phải chứng kiến họ nằm trên giường bệnh.
Từ ba, chị rồi mẹ, kể cả anh, đều là những người cô vô cùng yêu thương.
Nghĩ đến ba và chị, trái tim cô lại quặn thắt, lồng ngực cô như muốn vỡ tung, đau đớn tột cùng, nước mắt không tự chủ được mà tiếp tục rơi.
''''Reng Reng ~~ Reng Reng""
Chuông điện thoại trong túi reo, nhìn lên màn hình, là anh. Trái tim Hà An  đập nhanh, lại mang theo chút hy vọng, phải chăng là anh muốn an ủi cô.
- Alo! - Vừa nhấc máy chưa kịp lên tiếng thì anh đã vội vàng nói. - Em mau ra tạp hóa mua cho anh một hộp bao cao su, nhà nghỉ như cũ, nhanh lên.
""Tút Tút ~~ Tút Tút""
Anh nói một tràng rồi sau đó cúp máy, Hà An nhìn màn hình điện thoại, ảnh màn hình khóa là anh, cô nhìn tấm ảnh đó rất lâu, như muốn dùng đôi mắt của mình khắc ghi từng chi tiết nhỏ vào trong đầu. Hà An nhìn tới khi điện thoại đã tắt màn hình tối đen, nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh của anh.
Cô nhớ có một lần xe bị hỏng, Hà An phải đi xe buýt đến trường, lúc đó trên radio của xe buýt đang phát một chương trình, khách mời đó nói một câu rất giống với tình trạng của cô.
" Tình yêu đơn phương giống như khi chúng ta chùm một chiếc chăn chạy giữa đường, mặc cho người khác bảo ta khùng ta điên...nhưng vẫn cảm thấy ấm áp."
Đúng, tình yêu đơn phương khiến chúng ta trở nên điên rồ, nào là ảo tưởng, nào là luôn phải tìm cách tiếp cận, nào là luôn phải giữ tính cách đẹp trong mắt người đó. Rất mệt!
Có phải cô đã sai chăng? Đã sai đi mãi chôn vùi tâm trí vào hai chữ "Minh Lâm", đã sai khi biết tình yêu trao đi sẽ không được đáp lại nhưng vẫn cố đâm đầu. Có lẽ...cô nên dừng lại việc thích anh, có lẽ ...sẽ rất đau.
Quay sang mẹ đang nằm trên giường, gương mặt bà đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn từ khi nào, cô đã không thèm quan tâm, tay bà chai sạn từ khi nào, cô cũng chẳng thèm ngó ngàng. 
Nếu mẹ tỉnh lại, cô tuyệt đối dành toàn bộ tình yêu, dành toàn bộ trái tim cho bà.
Trong lòng Hà An  chỉ thầm tự trách, tại sao tới bây giờ mới nhận ra người cần được yêu thương, cần được bảo vệ chính là mẹ.
"Khi mẹ tỉnh dậy, con sẽ hầm canh gà cho mẹ ăn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro