chap 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ" cô giúp việc gõ nhẹ cánh cửa
"Tôi biết rồi"một chất giọng trầm lạnh phát ra từ bên trong gian phòng làm cô giúp việc lạnh người ...cô cúi mặt lặng lẽ rời đi.

Những tia sáng yếu ớt của bầu trời đông luồn qua từng lớp lá xuyên qua cửa sổ rọi vào khuân mặt thiên thần của chàng thanh niên...cậu khẽ nhíu mày lấy tay che đi nửa khuân mặt...khó khăn ngồi dậy bước xuống giường cậu lại gần cửa sổ...ánh mắt nhìn về xa xăm, đâu đó trong lòng là một nỗi buồn sâu thẳm...đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ,đôi mắt khẽ động...lại một ngày thất vọng và nhàm chán "-"
Đến bàn làm việc cậu đưa ánh mắt nhìn vào tấm ảnh được đặt gọn trên bàn...
Cậu thật sự mệt mỏi rồi, 2 năm qua cậu luân sống trong nổi dằn vặt của bản thân,không khỏi tự trách mình....nhìn vào tấm ảnh cậu đưa tay vuốt nhẹ qua mặt kính nơi có hình cô gái nhỏ đag cười với vẻ đẹp thiên thần k ai có*-*
cậu khẽ cười mà chính cậu cũng không biết là đang cười bản thân hay cho sự ngu ngốc này

2năm trôi qua cậu vẫn không thể quên được người con gái ấy,vẫn không thể buông bỏ được......

------cổng trường Hoàng Gia---------
Nơi tụ họp các cô chiêu cậu  ấm từ các gia tộc lớn...

Thiên Tuấn lặng lẽ bước vào lớp cố gắng không gây sự chú ý nhưng những ánh mắt nhìn vào cậu là không thể tránh khỏi.

Dư âm của buổi tối hôm qua làm cậu mệt mỏi 😫😫😫😫 cậu mệt mỏi gục xuống bàn nhanh tróng chìm vào giấc ngủ 💤💤💤💤

.  .  .  .  .

.   .   .    .
Cô giáo bước vào nhìn xung quanh...ánh mắt không chút thiện cảm nhìn về bàn cuối....nơi một thiên thần đang say ngủ...

Bà chỉnh lại tròng kính rồi ra sức hét lớn làm cả lớp phát sợ.....

" cậu kia đi học hay đi ngủ hả???" bà ta trợn trừng mắt chỉ tay về phía cậu

Nơi cuối bàn Thiên Tuấn vs ánh mắt sắc lạnh nhìn về người phụ nữ phía trên

" bà ta không biết Thiên Tuấn là ai sao mà dám vô lễ như vậy..."

"Chắc bà ta không muốn bị đuổi việc chứ"

"Đúng là tự đâm đầu vào hang cọp mà"

Những xì xào xen lẫn sự sợ hãi dường như đã lọt vào tai người phụ nữ trung niên...bà có chút sợ hãi nhưng đã chót phóng lao đành theo lao chứ làm nào nữa

"Bà là ai???tại s tôi chưa từng thấy qua bà???"

"Tôi...tôi là chủ nhiệm mới " bà ta lắp bắp khi ánh mắt sắc lạnh đang ngắm thẳng vào bà

"Hừ...bà cũng lớn mật đấy" cậu đá cho bà ta một cái liếc sắc lạnh chắc chắn ngày mai bà già này sẽ k xuất hiện ỏ nơi này nữa

Bắt gặp ánh mắt hơn quỷ giữ nhìn mình bà ta sợ đến nỗi rơi luôn cái thước kẻ trên tay miệng lập cập k nói nên lời

Rốt cuộc cậu ta là ai mà dám ngông cuồng như vậy hả??? Dám cãi cả lời giáo viên....

Tuy chân tay sợ đến phát run nhưng bà ta vẫn cố giữ cho mình chút thể diện,
"Tôi sẽ trình bày sự việc này với hiệu trưởng.....và cậu sẽ bị đuổi học...."  bà ta quát lớn nhưng chất giọng pha chút sợ hãi

" bà dám sao???" cậu lạnh giọng ánh mắt pha chút bỡn cợt lẫn thách thức,đôi môi vẽ lên nụ cười khinh bỉ

Được xem kịch miễn phí từ nãy đến giờ các học sinh trong lớp đều hứng thú muốn xem nốt phần cuối......
........là hình phạt cho kẻ không biết điều
" lần này bà chết chắc rồi....cậu ấy ở đây chính là quyền và luật.....bà muốn đuổi cậu ấy e là khó rồi......" Diệu Huyền đứng xem từ nãy đến giờ....... Cũng không chịu nổi sự hống hách của bà già này đành lên tiếng thay cho cậu

" đúng đấy...." cả đám trong lớp xen vào làm bà ta sợ tái mặt

Biết mình đã đắc tội với người không nên động đến,Bà ta nhìn cậu một hồi, kéo ánh mắt tỏ ra hối lỗi nhìn lên cậu cầu mong sự tha thứ.....

Cậu đứng dậy không nói gì, lạnh nhạt đi ra khỏi lớp nhưng một bàn tay kéo vạt áo cậu lại

"Tôi...tôi... X...in lỗi...xin cậu tha cho tôi"  khuân mặt dần biến sắc bà ta khẩn khản cầu xin....

"Ngày mai bà không cần đến lớp đâu" cậu lạng lùng đáp trả

Đôi mắt thất vọng người phụ nữ trung niên ngồi thụp xuống nền đá lạnh

Bộp bộp...

Tiếng vỗ tay của ai đó đang gây sự chú ý đối vs tất cả học sinh ở đây trừ cậu
Ánh mắt không chút cảm xúc cậu đứng im đợi xem chủ nhân của âm thanh đó

"Cậu vẫn vậy nhỉ???" một giọng nói trầm ấm vọng lại từ phía sau cánh cửa giọng nói có chút bỡn cợt

Thiên Tuấn không chút biểu cảm,miệng vẽ lên một nụ cười nửa miệng,dường như cậu đã biết chủ nhân của câu nói là ai rồi.....

Phía sau cánh cửa hình ảnh cao lớn của một nam sinh dần xuất hiện vs mái tóc đỏ đậm khuân mặt tươi cười bước vào

Cậu hừ lạnh  quả nhiên dự đoán của cậu không bao giờ sai.....anh ta đã xuất hiện.....người mà bấy lâu cậu luôn né tránh nay đã trở lại....

Mải suy nghĩ cậu không để ý người kia đã đứng ngay trước mắt

" lâu không gặp Thiên Tuấn " anh cười mỉa

"Tôi cũng không mong có ngày này...Vũ Hoàng Duy Phong"

" tôi lại không nghĩ vậy...." anh cười nhẹ

Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào đối phương, 2 người như 2 cơn bão xoáy qua lớp học vs 2 sắc lạnh muốn giết người làm cả lớp im bặt không một tiếng động

Thiên Tuấn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại con người này....người mà cậu vô cùng căm ghét........người đã cướp đi tất cả hạnh phúc đáng ra thuộc về cậu.......

-------------------------------------------------------------
Tác phẩm đầu nên Min còn nhìu sai xót mong mọi người cho thêm ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minlun