chap 2: đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió......

Nhanh nhưng mang đầy lưu luyến.....khẽ thổi qua mái tóc bạc mang cho cậu cảm giác dễ chịu

Ngồi trên sân thượng đôi mắt cậu khép hờ tỏ rõ sự mệt mỏi.....chân mày nhíu xuống

***tại sao người ấy lại xuất hiện  chẳng lẽ ông trời không để cậu được yên ổn sao??? cậu không muốn sống tiếp những ngày tháng như trước nữa...bây giờ Duy Phong đã trở lại đối với cậu là một rắc rối..... Cậu không thể đối với Duy Phong như trước nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ta không quan tâm....cậu bị kẹp giữa tình bạn và quá khứ,điều đó rất khó để lựa chọn "

Đôi mắt tro lạnh nhìn về quá khứ, một lần nữa nỗi đau lại ùa về

" anh không cần phải quá lo lắng đâu"
Duy Phong nét mặt bình thản đi tới

"Điều gì???" cậu lạnh nhạt đáp

Anh khó hiểu nhìn cậu con người ấy bây giờ thật khó hiểu....đúng......là khó hiểu......

" tại sao lại trở về " chất giọng lạnh lùng một lần nữa phát ra kèm theo là sự bi thương đến tột cùng

"K lí do...." anh nhìn cậu....ánh mắt có chút đau lòng

Chẳng phải anh và cậu là bạn chí tử sao.....bây giờ lại trở nên kẻ thù
Coi nhau  như cái gai cần loại bỏ

"Thời gian nếu có thể quay trở lại, nhất định."  anh nói nhẹ, giọng nói pha chút bi thương nếu ngày đó anh và cậu không bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm đó thì có lẽ giờ anh không phải hối hận như vậy.

Cậu lặng im ngồi nghe mặt không chút biểu cảm

"Hối hận à???" cậu cười nhẹ
"Biết sẽ như vậy tại sao ngày đó còn làm....." nỗi bi thương lại hiện về, tim cậu đau đến mức phát điên

" hazzz ...." anh thở dài nhìn cậu rồi quay lưng bước đi không quên để lại một câu:

" tôi mong có thể làm bạn vs cậu như trước ''

Từng câu từng chữ cậu đều nghe rõ, nhưng như vậy thì đã sao điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa......tóm lại "lm bạn vs Duy Phong cậu không thể "

_---------+----!--+;-++++++++----------------------

Mùa đông vs cái lạnh cắt da cắt thịt
Làm cho con đường trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều nhạt đi khi trời càng về đêm,màn sương mỏng bao phủ toàn bộ thành phố làm cho cảnh vật càng thêm u tối, đáng sợ......

Vùng ngoại ô, nơi những cuộc chiến đẫm máu xảy ra....làm tất cả mọi người đều phải tránh xa vì sợ không dữ được mạng khi qua khu vực này....

Màn đêm bao phủ toàn bộ vùng cỏ trống, đem đến sự ảm đạm cùng bi thương...... Vs mùi máu tanh nồng nặc. Giữa những cái xác tưởng trừng k ai dám gần bỗng xuất hiện một dáng người cao lớn,toát lên sự lạnh lẽo,cô đơn ánh mắt nhìn về xa xăm khoảng đen vô định trước mắt......

" Bang chủ.....nhóm người Bracker đã chết hết....." một người mặc áo đen vs khuân mặt đầy sát khí,nhưng trước mặt người kia thì tỏ ra vô cùng lễ phép

" được rồi ngươi về trước đi...." Thiên Tuấn lạnh lùng trả lời......cậu đứng nhìn màn đêm lạnh ánh mắt vẽ lên sự bi thương đến tột cùng.....

Mái tóc bạc khẽ bay theo chiều gió,tạo nên một cảnh đẹp thiên thần động lòng người, đôi chân khẽ bước....cậu đi qua từng xác chết..... Từng vùng máu....hôm nay cũng như bao ngày ,vẫn công việc đó......vs sự nhẫn tâm đó không biết cậu đã giết bao nhiu người, cướp đi bao nhiu sinh mạng

Ánh mắt xa xăm vẽ qua một lượt Thiên Tuấn quay lưng bước về khoảng đen trước mắt , mà không để ý trong số mấy tên thủ hạ của bracker đang nằm la liệt vẫn còn một tên vờ chết đợi thời cơ giết cậu.......

........Đoàng đoàng........

Tiếng súng nổ xé tan màn đêm cô lạnh ,máu xuất hiện ngày càng nhìu làm khuân mặt thiên thần bỗng đổi sắc.

Thiên Tuấn theo tiếng súng cũng giật mình quay lại.  Toàn cảnh hiện ra trước mắt.......máu bắn tung tóe..... Tên áo đen trong bracker chết không nhắm mắt.......đôi mắt tro lạnh khẽ trùng xuống, âm trầm phát ra một giọng nói lạnh nhạt:

"Đến đây làm gì???"

" xem cậu giải quyết bracker " Duy Phong cầm khẩu súng lục khẽ đưa lên môi.....thổi nhẹ vào làn khói xám khét  lẹt

------------5' trc----

Tại một gốc cây to gần bãi đất trống, Duy Phong chùm một chiếc áo đen kín người lặng lẽ đứng xem trận chiến hỗn độn kia,khi cuộc chiến kết thúc tưởng đâu cái tên Thiên Tuấn chết tiệt kia chịu đi về ,ai ngờ lại cứ đứng đấy hại anh lạnh chết đi lại cứ phải đứng canh tên này

Định quay  lưng bỏ đi ai ngờ anh thấy cái gì dưới đất cứ lồm cồm bò như đang tìm vật gì......đánh mắt để ý rõ hơn anh thấy tên đó vs tay gần khẩu súng........... Nhanh như gió anh rút khẩu súng trong người bắn hạ tên đó.

------------- quay lại hiện tại

" không cám ơn người ta được một tiếng à" Duy Phong khẽ cười, một nụ cười đầy bí hiểm

Cậu không nói gì ,ánh mắt vẫn vậy không chút biểu cảm nhìn con người phía trước khó khăn ns được 2 từ :

"Cám ơn"

"Ây da.....lâu rồi không nghe cậu ns...hay cậu ns nhìu hơn cho tôi nghe đi thay cho lời cám ơn cx được mà" Duy Phong lon ton chạy lại gần Thiên Tuấn nhưng chưa được 3 bước anh đã bị lời nói lạnh tanh của cậu cản lại

" đừng lại gần tôi"

" tại sao phải giữ cái quá khứ đó chứ" anh đau khổ nhìn con người trc mắt
" tại sao không để thời gian nhấn chìm nó.....cậu không thể tha thứ cho mình sao"

" không " lời nói cộc lốc mang theo hàn khí làm cho anh có chút thất vọng xen lẫn đau lòng.....đôi mắt không biết vì lạnh hay do cảm xúc cứ dần đỏ lên....

Tuy có chút dao động nhưng trái tim cậu không cho phép cậu làm thế, cậu tuyệt đối không cho phép mình tha thứ cho kẻ cướp đi hạnh phúc của cậu.

Duy Phong đau lòng nhìn cậu , ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.....nỗi đau ấy......nỗi đau anh mang đến cho cậu........thật quá lớn.....anh chưa từng nghĩ cậu sẽ tha thứ cho anh nhưng anh vẫn thử và sẽ cố gắng.

Hai ánh mắt...2 cảm xúc và 2 suy nghĩ đăm đăm nhìn đối phương. Một bên là hối lỗi và chờ đợi sự tha thứ.......ngược lại bên kia là sự chán ghét xen chút xót xa.......

Cậu quay lưng bước đi vào khoảng đen vô tận,không chút do dự......

Bùm......xẹt......bùm bùm.......

Hàng loạt tiếng nổ phát ra làm cả 2 sửng sốt...... Bên kia nơi phát ra tiếng nổ động trời ấy lóe lên một luồng sáng lớn làm cho mọi thứ hiện rõ trong tầm mắt....

Ngay lập tức cậu phát hiện nơi ánh sáng chói kia chính là căn hầm chứa vũ khí của FTS....phía tây khu rừng.....
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minlun