chap 3: Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   3.
     Người trên giường đã hoàn toàn mở mắt, con ngươi ánh xanh hơi bạc nhìn quanh nhà sau đó lại nhìn tôi chằm chằm.
Lâu đến mức tôi rùng mình bởi cái cảm giác nó xuyên thấu được con người tôi, rồi anh ta nhở một nụ cười kéo đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng loang lổ những miếng bạc nạm trên đấy - lại một kẻ khoe mẽ tôi thầm nghĩ:

     - Xin chào, Tôi là Joker!! Xin lỗi vì sự nhằm lẫn ban nãy.

Cầm chiếc khăn đầu máu và đất sang một bên. Tôi đưa bàn tay chẳng thèm rửa sạch, trong ánh mắt ghét bỏ của anh ta, hơi bóp nhẹ tỏ vẻ mình đã chào anh, rồi nhanh chóng buông tay:
- Rất vui được biết anh, tôi tên Wisteria.
- Wisteria? Thế thôi?.
- Đúng vậy chỉ thế thôi, gọi Lia nếu muốn.
   Joker lại nhìn chằm chằm tôi- trời ạ ánh mắt thật khó ưa như kẻ lạc lối kia.
   Rồi anh ta nở nụ cười hoà nhã, nếu có thể bỏ qua đôi môi đỏ chót và hàm răng lộn xộn đến chói mắt.
   - Ôi Lia Lia Lia, có vẻ cô không thích tôi. Tôi làm phiền cô quá chăng?
  - Không ai thích kẻ vừa gọi mình là nô lệ cả, Quinn thật nực cười.
    Gương mặt tôi nóng cả lên gần như chiên chín cả những cây xúc xích đông lạnh.
   Với ánh mắt đầy lửa giận, tôi nhìn chằm chằm gương mặt của anh ta, từ ngẩn ngơ ngu ngốc đến cười như tên bệnh.
  - Ha ha ha khục khục khục, Quinn ư? Cô nhầm rồi, đó chỉ là con chó nhà tôi thôi.
    Thật hên lưng anh ta bị thương nặng. Nếu không người hắn sẽ rung lên khùng khục vì cười điên cuồng và để chế nhạo tôi mất.
   - Vậy sao con chó, ơn trời tôi đã nâng cấp bậc lên thêm.
   Cố đè giọng làm nó trở nên lạnh hơn, thánh ơi tôi rất dở về việc này.
   - Chó cưng, tôi xin đính chính. Và tôi xin lỗi về việc đó. Và tôi có thể làm phiền cô không, hiện tại tôi chẳng thể liên lạc được gia đình. Nó hoàn toàn vô dụng rồi.
    Joker đưa chiếc phone bị bể nát màn hình lắc lắc trước mặt tôi, xuyên qua những khe nứt tôi có thể thấy đường sóng không hề hiện lên và có vẻ nó đã đứng cứng ngắc.
  - Được thôi, dù gì anh chẳng thể thoát khỏi đây nếu.... anh chưa lành vết thương.
  - Thoát khỏi đây....? Thật...tuyệt vời.
  Tôi phải công nhận, hắn ta luôn nắm bắt những ý chính rất nhanh và suy nghĩ không bình thường.
  - Vâng, tuyệt vời giờ thì anh cần nghỉ ngơi. Ngủ ngon, tôi phải dọn cái chuồng gà mà anh đã ngủ quên.
- Chuồng gà..?

   Vài tuần sau
   - Joker.....
   Tiếng hét vang lên từ cái nhà nhỏ sau vườn, kéo dài cả khu rừng làm lũ chim bị giật mình phóng người bay lên cao.
    Tôi phóng như chiếc xe ngựa bị mất trớn vào phòng bếp, ngay tại lò lửa một mái tóc xanh chói mắt đang lắc lư đong đưa theo mùi thơm từ chảo trứng rán.
  Há ha hà...há ha hà....hà ha ha....
  - Joker, tên điên này....cút ra khỏi nhà tôi ngayyyyy.
  - Hử? gì thế Lia, sao cô cứ giận dữ mãi. Trứng rán không?
   Hử? Hử? anh ta còn dám hử? đối xử với tụi nhỏ như thế mà còn thơ ngây, tôi chẳng biết nên tức hay khóc nữa.
  - Anh còn dám hỏi, anh lấy trứng thì thôi, cần gì vặt hết lông của chúng. Đi ra khỏi nhà tôi ngayyy.
   Nhắc tới tôi càng tức điên, những lọ thuỷ tinh nhỏ trên bàn va lạch cạch vào nhau bởi cái đập mạnh của tôi. Chết tiệt, đau muốn rơi nước mắt.
   Anh ta nhăn nhó, hơi ngẩn mặt lên cao, đẩy qua đẩy lại cái đầu như thể có con ong bay quanh mình, cuống họng phát ra tiếng gừ nhỏ, cái môi bặm lại giọng nói khó chịu xen lẫn ấm ức:
  - Thôi nào!!!! Tôi không cố ý,lỡ tay thôi tại chúng bay vào mổ tôi mà.
   - Chứ không phải anh thù dai ư, chỉ là té vô chuồng gà bị xi xi mấy phát thôi sao. Anh trẻ con quá vậy!!!
  - Ai trẻ con chứ....cũng chỉ làm mấy con gà thôi mà.
   - Mấy con gà này tôi tính đổi đồ cho phiên chợ hôm nay đấy. Thôi mà con khỉ..... tên phá hoại.
   Anh ta đưa tay ra hai bên nhìn như tên hề joker trong bộ bài tây, đưa tay phải lên lổ tai mình - sau đập mạnh vào trán rồi nở nụ cười tươi đáng ghét như thường:
  - Xem nào, cô vừa nói có chợ, ha ha ha ha trí nhớ của tôi này. Nhìn lại xem chúng ta có gì đây.
   Anh ta bước lại gần đưa trái lên miệng mình, trên tay có một hàm răng hở lợi vì nụ cười quá khổ, âm thanh cười một cách giả tạo giọng nói thì mềm mại nhẹ nhàng như nước như làm tôi lạnh cả sống lưng:
  - Cô nói chúng ta bị cách ly, chúng ta không thể thoát khỏi....ha ha ha giờ cô nói có chợ. Thật mâu thuẫn đúng không Lia a Lia a xinh đẹp.
    Tôi liếc nhìn anh ta một cách khinh bỉ, đừng tưởng khi vết thương tạm ổn hắn ta đã đi lùng lục mọi đồ vật và ngóc ngách để tìm lối thoát. Dối trá.
   - Vài tháng sẽ có phiên chợ diễn ra, lúc đó lối đi mới mở, tóm lại anh có muốn đi không.
   - Ha ha, Tất nhiên....sẽ đi rồi.
   - Vậy đề nghị anh mặc áo vào, tôi không có thói quen dắt kẻ cuồng cởi ra đường.
    - Thôi nào đây là thời trang đấy....
    - Còn ở đây sẽ là hình phạt đấy - mặc vào.
    4. ( dưới có hình)
    Ra khỏi của chính tiếng vào hầm, đường hầm được hàng rào hoa tử đằng bao quanh, rũ những bó hoa tím xuống mềm mại xinh đẹp.
   Những con gió thổi các cánh hoa bay khắp nơi nhìn thơ mộng vô cùng. Một âm thanh chói tay vang lên phá hỏng quang cảnh:
   - Tuyệt vời, mọi thứ đều rất xinh xắn, thế nhưng khi nào mới đến chợ đây?
  - Đến rồi, giờ thì anh hãy im lặng đi, ồn ào_ Tôi đưa tay chỉ về phía cuối con đường,
    Nơi đó có một cây to lớn mọc đầy tử đằng. Bình thường đi đến nơi đây nó cũng trở lại vị trí xuất phát.
    Ra khỏi đường hầm, trừ con đường rộng 3 mét không mọc bất cứ cây cối, Xung quanh cây cối mọc rập rạp, gần như che lấp cả bầu trời.
    Joker còn thấy những con muỗi khổng lồ đang bám vào quả lạ, màu cam vàng dài và to hơn cánh tay người.
    - Loài ấy hiền lắm- chỉ hơi độc thôi. Thấy nó đừng chạm vào,đặt biệt chất nhầy từ bụng nó phát sáng rất đẹp, nếu bỏ vào ống tre, nó sáng hơn đèn pin đấy.
   - Còn nữa cây cối quanh đây đừng chạm cũng đừng ăn, vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong thối rữa.

    Trên đường đi Joker luôn im lặng nghe tôi nói, anh ta luôn đi sau lưng tôi, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, có lẽ sẽ hất tôi vào đó chăng? Kệ nó đi.

      Khu chợ ồn ào náo nhiệt, đủ mọi loại hình đề diễn ra ở đây, đồ ăn thức uống, vui chơi và cả nô lệ. Dù đông đúc nhưng nó vẫn luôn an toàn, tại đây mạng sống của tôi luôn được đảm bảo nhờ Hội Vệ Thần của chợ.
    - Họ buôn bán trong vài ngày, mọi đơn vị đều quy thành đồng Drup, Odd.
    - Drup dùng cho việc trao đổi hàng hoá bình thường như thức ăn, thuốc men và nguyên vật liệu.
    - Odd là bất bình thường à? 
  Tôi lườm Joker một cái thật mạnh, khi mình đang nói lại chen vào thật đáng ghét.
    - Riêng đồng Odd chi trả cho hoạt động mua bán nô lệ và vui chơi Quince . 1 đồng Drup = 50 đồng Odd
   Tôi bị giật mạnh về phía sau, đập mạnh vào lồng ngực anh ta, xoa xoa cái mũi bị đau, bỗng hai bàn tay áp mạnh vào má tôi, đôi mắt bị ép buột nhìn thẳng vào anh ta, đôi môi đỏ hé mở:
- Quinn? cô ta ở đâu.
   Tên điên - mẹ kiếp mới đến đây đã hỏi những điều không hay, hơi nóng từ bàn tay ép chặt má tôi gây ra sự khó thở, và tôi cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình tại nơi khác:
  - Buông.... tôi ra trước.
  - Ok giờ thì kêu ả Quinn tới đây, tao muốn ra khỏi chỗ này.
  - Tôi cũng muốn anh biến khỏi đây rồi_ tôi lầu bầu, muốn giật bay cái tay đang nắm ở éo ra.
   Dẫn hắn ta qua khỏi khu nguyên vật liệu, tiến về phía dãy nô lệ.
   Tại quảng trường những tên nô lệ cởi trần đủ có loại hình và số tuổi được dẫn lên trên sân khấu. Từ nữ đến nam họ đều không được phép mặc quần áo.
  Quanh đó có những ngôi nhà nhỏ sang trọng, treo dải lụa màu vàng hoặc đỏ trên cửa sổ. Tôi đưa ngón tay chỉ về hướng sân khấu:
   - Đây Quince vàng, anh có thể chọn bật kì, giá cả sẽ mắc hơn các quin đỏ. Nếu anh muốn "mộc qua vàng" thì phải đấu giá, còn đỏ thì cứ chọn các căn nhà còn vải đó kia mà bước vô.
  - Giờ tôi đi đây, chúc anh "về nhà" vui vẻ, khi các Vệ thần hỏi anh nói mình ở khu số 23 nếu không anh sẽ trở thành Quince đấy. Tạm biệt.
    Tôi nhanh chống lướt khỏi khu Nô lệ ghét mùi nước hoa quanh khu này luôn nồng nặc, quá đau đầu với cái mũi nhạy cảm của tôi.
    Xem nào tôi cần mua một ít hạt Sapote đen ( hồng socola) và Tamarillo ( cà chua mỹ). Mùa này bắt đầu gieo chúng là tuyệt nhất.
   Đến dãy hạt giống các ngôi nhà ở đây không có cửa vào nghe kì phải không.
   Những ông chủ ngồi ở cửa sổ tầng 2 để buôn bán và trao đổi, khi hai bên đều đồng ý, người bán sẽ ném hoặc thả giỏ xuống giao hàng. Còn khách cứ ném tiền và vật qua ô cửa sổ nhỏ tầng 1.
   Và đừng mong quỵt tiền nhé, Hội vệ Thần sẽ xuất hiện và bắt kẻ đó ngay
   Ông Fat là người bán những giống ngon va khoẻ nhất trong nhóm người gieo trồng, chỉ có điều ông qua to điều ấy làm giảm trí nhớ và làm tính cách ông thay đổi liên tục. Đôi lúc vì nó mà cô phải mua hạt giống với giá chát vô cùng.
    Lúc này ông đang gặp một cái bánh chứ đầy thịt, mỡ dính đầy miệng nhưng điều ấy không ngăn được nụ híp mắt quen thuộc:
  - A!! Lia dễ thương cháu đến rồi. Có hạt giống Aguaje cho ông chưa? khách ông hối lắm rồi.
  - Có đây ông, nhưng cháu muốn Sapote đen và Tamarillo. Và cháu không cò kè thêm đâu.
  - Haizz con bé này kiểu này t sẽ lỗ vài đồng Drup mất. Này của cháu, bắt lấy!! _ Ông ném bị hạt giống từ trên tầng 2 xuống một cách bất ngờ, nó đập vào đầu tôi một cú đau điếng, say xẩm làm tôi ngửa ra sau. Một âm thanh chế nhạo vang lên:
  - Xem nào, xem nào tôi chỉ đi chậm vài phút thế mà Lia thân yêu đã xảy ra tai nạn, thật không biết làm sao.
   - Joker?...không phải anh...
   - Nhầm người. Tôi đói về được chưa?
   - Được....đợi tôi tý_ tôi lật đật cầm bị hạt giống cất vào túi, đem những gì
  ông Fat cầm ném qua ô cửa nhỏ xíu tầng một.

  Chúng tôi đi theo đoàn người đông đúc hướng về đường chính sau họ dần tách nhau tại các nhánh lớn. Mọi người cứ tản dần tản dần vô các đường nhỏ hơn rồi biến mất sau lưng gốc cây cuối cùng.

- Wisteria _ Joker gọi, nở một nụ cười khó hiểu.
- Sao thế? chẳng lẽ để quên thứ gì à?nếu thế phải đợi đợt sau mới lấy, vì tôi đã trả thẻ vào cổng rồi, yên tâm họ sẽ giữ cho chúng ta_ Lia nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt xám tro hơi chớp nhẹ.
- Có người đang đi theo chúng ta, cả đoạn rồi.
- Tất nhiên phải có người... anh nghĩ nhiều rồi, đi thôi Joker_ Tôi cảm giác mình hơi khựng lại vài giây, sau đó nhanh chống hạ mắt, nói qua loa.
- Lia...đã lâu không gặp_ chàng trai có mái tóc đen hơi rũ xuống, trên trán có dải băng trái che trước trán, có lẽ bị thương, anh ta mặc chiếc quần dài đen và chiếc áo sơ mi tháo bung 2 nút.
Cổ tay trái quấn chiếc băng vải có thêu hình tử đằng tím, y như cái đang bó trên lưng của Joker.
    Trên tai trái anh ta đeo bông ngọc trai lớn, bên phải hình cây thập giá, nhìn như cậu học sinh cá biệt của trường cấp ba nào đấy.
- Ân...đã lâu_ Tôi vẫn bước đi, đáp trả bằng một giọng gió nhẹ nhàng không cảm xúc, lần đầu tôi biết mình có thể nói dễ nghe như thế.
- Có thể mời tôi một ly trà không?
- Nơi này anh đã không thể bước vào rồi. Quay lại đi Chrollo, tạm biệt.
Lúc này Joker và Wisteria đã bước qua cái cây cuối đường mòn, hai người bỗng biến mất, trong không khí chẳng còn hơi thở của họ.
     Để lại một chàng trai với ánh mắt đen vô hồn không rõ cảm xúc, nhìn  chằm chằm về phía cây tử đằng tím rồi quay lưng - đi về con đường cũ.
______
1) Ta đính chính( không có hắc chị Quinn film): Chap trên có nhắc đên Quinn, không phải Quinn trong Film 2016. Mà là Quinn trong truyện Batman nhé.
Trong truyện Joker đối xử với Quinn không có tình cảm như film.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro