Giấc mơ và một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người yêu cũ?_Giọng nói mang âm điệu lười nhác đầy trêu chọc ác ý.
- Người quen cũ?_ Tôi bực bội về lời của Joker, anh ta nghĩ mình hiểu hết về tôi. Chẳng buồn nhìn, những âm điệu bình bình cứ thoát ra từ họng tôi,
Ngay lúc này tôi mệt vô cùng, đến nỗi chỉ muốn đạp bay anh ta ra khỏi nhà để bản thân ngủ một giấc thật sâu.
Vẫn là cái giọng biến thái với âm sắc đầy giả tạo của hắn vang lên, chẳng biết cố ý hay vô tình, Joker cố hạ thấp âm điệu đủ để những từ đó lọt lướt qua tai tôi:
- Tại sao hắn không vào "chó ngoan ", thật muốn có bí quyết?
Hơi liếc mắt nhìn chợt thấy ánh mắt hắn tràn đầy trâm chọc vẫn đều đều khinh bỉ, biết ngay mà tôi vẫn không ưa nổi tên Joker này:
- Chúng ta bị giam cầm, khu vực này không phải muốn ra thì ra, vô thì vô. Ngu ngốc, làm ơn hãy nghĩ kỹ trước khi nói. Tôi chán phải nhắc lại rồi.
Joker hơi hơi nhúng vai, giọng vẫn chưa có ý giận, những lời nói của anh ta vả thẳng vào mặt tôi:
- A~~! thế giới tôi chẳng có những thứ này và đừng vì kẻ nào đó phản bội mà trút lên tôi.
  - Im đi tôi chẳng bực tức vô lý lên anh, tôi mệt với các câu hỏi ngớ ngẩn rồi, yên tâm chỉ cần vết thương lành anh có thể biến khỏi chỗ này. Ngậm miệng hoặc ngủ nơi đây.
  - Được rồi, cô là chủ mà.
   Joker nhúng vai tỏ vẻ mình đã hiểu. Sự im lặng lại kéo dài cho hết buổi tối hôm ấy.
8.
Bên ngoài, trời đổ mưa không ngớt, không khí ẩm ướt ngược hẳn với vẻ ấm áp trong ngôi nhà.
.....cốc cốc cốc có tiếng gõ cửa đến từ ngoài.
Tôi rất ngạc nhiên, nơi này có ai tới được ư, buông những chiếc bát rồi vội vàng ra cửa:
  - Đợi tý.....xin hỏi anh cần gì?_ Bên ngoài là một anh chàng điển trai với mái tóc đen óng mượt rũ xuống áp sát vào mặt, để lộ đôi bông tai ngọc trai đen to, trên người là bộ đồ tây đen ướt nhẹp bó sát vào cơ thể. Anh ta khẽ mở miệng, những âm thanh tao nhã như tiếng đàn violin vang lên;
   - Xin lỗi tôi bị lạc, có thể xin cô chỗ trú chăng?  Nếu không tiện tôi sẽ bước đi.
Tôi có chút sững sờ, lần đầu tiên khi mẹ mất, một người lạ lọt được vào nơi đây, anh ta vô bằng cách nào.
Khi người đàn ông mở miệng lần nữa tôi mới nhớ mình đã nhìn anh ta không chớp mắt:
- Cô ơi? không được sao
  - Ồ không có gì mời vào, trời đang mưa to.
  - Xin phép thất lễ rồi.
  Tôi lắc đầu mỉm cười, tôi cảm thấy má mình hơi ửng đỏ bởi nụ cười của anh ta, trong khu chợ tin chắc chẳng ai cười xinh đẹp như thế.
   - Anh theo tôi, trong phòng ngủ sẽ có quần áo và nước nóng.
- Xin cảm ơn, tôi tên Chrollo, Chrollo lucilfer.....
.
.
.
- Chrollo, đừng đọc sách nữa, chúng ta mau đi chợ thôi, nếu không những đồ ngon sẽ bị đổi hết đấy.
- Chợ sao Lia?_ Chàng trai ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đóng sách lại, ánh mắt đầy nghiền ngẫm nhưng âm thanh vẫn ôn hoà, như một người anh trai thân thiết, đầu hướng về bàn ăn, nơi cô gái đang vội vã xếp đồ xếp đồ vào cái giỏ tre.
- Đúng rồi, quên nói với anh, cứ khoảng một thời gian, kết giới sẽ mở ra, mọi thế giới sẽ được liên kết, chúng ta sẽ trao đổi mua bán những món đồ.
- Ồ thật thú vị....cô còn quên gì nữa không? _ giọng nói mềm mỏng, không chút tức giận vì những điều cô gái quên nói.
Tôi đang cố xếp những túi hạt giống không bị lẫn lộn, và nghĩ tới những việc cần nói:
- Ừm.... những người mặt áo đen, có thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ bên ngực trái là các Vệ Thần, họ là người quản lý chợ, cần gì anh cứ kiếm họ.
- Nếu họ hỏi anh về khu vực thì nói mình ở số 23 và đưa hình trên miếng vải, anh sẽ được dẫn đến cổng nếu lạc đường. Tôi quên rồi có gì tôi sẽ nói thêm, được chứ.
   - Được cứ từ từ.._ chàng trai nở nụ cười xinh đẹp, ánh mặt trời làm nó trở nên rực rỡ hơn, đến nỗi làm cô gái nheo cả mắt.

.

.

.

-Xin lỗi Lia, tôi muốn thứ mình có thế nắm giữ_ bàn tay dịu dàng lướt trên gương mặt tôi, lời nói nhỏ nhẹ như đang tâm sự.

Lồng ngực đau nhói, tôi có cảm giác những ngón tay đang vuốt ve tim mình, lưu luyến không rời.

Bên tai tôi vang lên tiếng nói của Hamadryad: Nguy hiểm. Tiến hành bảo vệ....Trục xuất

.

.

.

Tôi đau đầu, cơn choáng ập tới ngay khi mở mắt, phía sau đầu như bị đánh mạnh, cảm giác buồn nôn dữ dội.
Sau cơn mộng mọi luôn xấu đi, Hamad nói di chứng sau chữa trị, cô ấy đã hạn chế điều duy nhất là tôi không thể điều khiển giấc ngủ
    Thay chiếc váy xám của ngày u ám, tôi mở cửa ngoái đầu về phía buồng Joker hét to - rồi khựng lại:
- Joker, nay anh nấu ăn.....đi_ Tôi thẫn thờ nhìn vào chỗ từng là phòng của Joker, cảm giác hụt hẫn nâng lên.
   Cánh cửa đã biến mất.
   Anh ta đi rồi.
Tôi lại; Một mình.
_______
Sr mọi người, (≧∇≦) ta chap hơi chậm, một phần bởi ta lặp từ quá nhiều, nội dung.... không được hay cho lắm nên ta thật sự không muốn viết thêm.
m(_ _)m ta muốn cải thiện vốn từ nghèo nàn ai cho ta cách giải quyết
được không hic...hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro