Kẻ trôi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
    Vào những tháng đầu hè, không khí nơi này ngày càn nóng bức oi ả, riêng sáng nay Lia đã tắm vài lần.

- Ham nực quá đi, có thể giảm nhiệt độ hơn không_ cô gái nằm lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, chiếc áo sơmi mỏng lấm tấm mồ hôi mái tóc bết từng lọn dính cả vào mặt.

    Một giọng nói với âm điệu ngọt ngào nhưng đầy khô khốc giống kiểu những người rất lâu không nói chuyện. 

- Tôi cần năng lượng nên đây là dịp tốt. Và cô cần giảm cân đấy, cô đã dư 702 calo trong hôm nay rồi đấy.

Nước mắt bắt đầu lăn trên má Lia, chiếc mũi đỏ ửng hít hít liên tục, miệng bặm chặt, cả gương mặt hiện đầy vẻ uất ức.

- Hức... hức... cái này do ông Fat mà.... lấy cái món gà rán... gà chiên gì gì đó... hức hức...tôi đã ông muốn mà ông ấy cứ đưa....không thể lãng phí thực phẩm... tôi đành cố gắng ăn thôi.

Trên đỉnh đầu âm thanh ngọt ngào lại vang, chỉ có âm thanh không thấy hình ảnh.

- Cô có chắc không Lia, Vệ Thần Nor cho tôi xem hình ảnh, có vẻ cô thích thú với chúng hơn là bị ép.

- Anh ta ... anh ta, tên khốn lần sau tôi sẽ sử lý hắn _Lia ngưng khóc, miệng lầu bầu nho nhỏ, sau đấy chắp tay vào ngước lên trời, miệng cầu xin.

- Ham xinh đẹp, ham dễ thương dù gì cô cũng hạ nhiệt cho tôi chút đi mà, cô xem này da tôi đã ửng đỏ lên rồi này, đợi đến khi cô chữa trị không phải tốn năng lượng hơn sao.

- Haizzz được rồi, ngôi nhà nhỏ bên sông sẽ mát mẻ hơn, nhưng sau đó tôi sẽ tiếng vào ngủ sâu, cô hãy cẩn thận tốt nhất đừng lượm những kẻ đáng sợ nữa đấy.
- Vâng, tôi hứa, ngủ ngon nhé Ham.

2.
Lia khóc hết nước mắt, bản thân vừa đồng ý với nhưng điều này lại ập đến. 

   - Wisteria mày thấy mình thông minh chưa?_ Lia nhìn chằm chằm vào vật gì đấy dưới đất nằm sát những ngón chân đang nhúc nhích không yên.

  Tôi không biết phải làm gì đây.... 

  Vài giờ trước, bởi phong cảnh bình yên nơi này, có cây có sông có núi và nhiệt độ siêu mát mẻ, một ý định ngu xuẩn đã nhảy lên trong đầu tôi.

  Câu cá.... 

  Vẫn chuẩn bị cần câu như người ta; vẫn mồi câu ngon nhưng người ta; vẫn chiếc ghế tựa êm ái như người ta kèm theo ly nước giải khác tuyệt vời.

    Thế nhưng tại sao tôi lại câu trúng "một con cá" không giống như người ta?. Tôi có nên thẳng chân đá nó xuống dưới hồ không nhỉ, có thể hôm nay các vệ thần đi tránh nắng và tôi sẽ không bị phạt. Những ngón chân lại nhúc nhích không yên.

   - Ừm, cô có tính đá anh ta không, tôi đang chờ nãy giờ rồi đấy. 

   Giọng nói vang lên trên mái nhà, ôi không, hắn ta lại tới rồi. Lia nghiến răng mà nói.

  - Nor khốn nạn, anh cút ngay cho tôi. Anh dám bán đứng tôi cho Ham.
   

     Phách phách, tiếng đập cánh của loài chim vang lên, từ trên mái nhà một bóng đen phóng đến trước mặt Lia, một cậu bé tầm 5-6 tuổi, gương mặt phúng phính với ánh mắt to tròn ngập nước, sau lưng là đôi cánh đen to bằng một nữa người cậu ta. 

     Cảm giác cố gắng lắm nó mới nâng được cả cơ thể tròn quay ấy. Trên tay là quyển sổ che được cả người cậu ta. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại cất lên âm thanh của một người trưởng thành, ít nhất cũng gần ba mươi.

    - Tôi cần thứ trao đổi, cô là vật tốt nhất. Tóm lại cô có đá không để tôi hoàn thành chỉ tiêu nào. Tháng này đói lắm rồi đấy.

    - Cút, tôi nuôi anh ta_ Lia nghiến răng nhả từng chữ một.

    - Cầu mong...Ham..nhà tôi...sẽ không...bao giờ...chấp nhận...anh...lão già...biến thái...

   - Hừ,nếu năm đó cô không xuất hiện thì chúng tôi sắp kết hôn rồi đấy._ Nor ánh mắt bốc lửa, cây bút chỉ vào mặt Lia gằn thành câu:

    - Tôi ghim tốt nhất đừng phạm lỗi không tôi sẽ đánh giá thật nặng, hắn ta tôi định rồi đấy_ Chẳng chờ tôi nói thêm, hắn ta đã vụt mất từ "tôi định, tôi định" cứ vang vọng mãi

    - Lão già điên, hắn ta chỉ có thể đạt mức trung bình...ê lão già khiên phụ tôi nào_ Không một tiếng nói đáp trả tôi chết chắc rồi.

____________________

Nhá hàng, nhá hàng :v ai còn nhớ ta không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro