Chap 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời tiết mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Nhìn lên trời tôi chỉ có thể thấy những hạt tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh rơi một cách lả lơi xuống đất. Tôi bước đi nhẹ nhàng trên con đường đến trường mình. Con đường Bắc Kinh ( Trung Quốc) lúc này chỉ toàn là tuyết trắng xoá mù mịt. Tôi có 5 người bạn có thể nói là rất thân học cùng trường và cùng lớp. Chúng tôi được học tại trường Đại Học Trung Y Dược Bắc Kinh. À! Nãy giờ tôi quên giới thiệu về mình. Tôi tên là Dĩ Khang năm nay được 21 tuổi.Tôi là con trai út trong nhà và năm nay tui học năm 3. Tôi là một người khá vui tính và sống cũng đầy sự nội tâm. Tôi có người chị gái tên Là Bảo Trân. Nhờ có chị mà tôi mới có thể ăn học đến ngày hôm nay. Tôi thương chị ấy lắm. Bỗng dưng đằng xa tôi thấy hình bóng ai đó khá là quen thuộc với tôi. Ngẫm nghỉ một hồi tôi mới nhận ra là cô gái ấy chính là Thạch Thảo, cô ấy là một trong 5 người bạn thân của tôi. Cô ấy có một người em trai tên là Thiên Đăng do hoàn cảnh khó khăn nên Thạch Thảo phải đi làm và nuôi dưỡng em của mình. Với thân hình mảnh mai xinh đẹp trong sáng và thuần khiết cô ấy đã chiếm lấy trái tim tôi ngay ngày đầu gặp gỡ. Khi nhìn thấy cô ấy tôi cũng vội vàng chạy thật nhanh đến. Đập vào mắt tôi với hình dáng Thạch Thảo mặt một chiếc áo đầm trắng càng làm tôi xao xuyến biết bao:
  Khang : Thảo! Sao đi học sớm vậy
  Thảo : cũng mới tới thôi
  Khang : Hay Khang với Thảo cùng vào lớp đi
  Thảo : Cũng được đó
Tôi và cô ấy vừa đi vừa nói những câu chuyện vu vơ. Tới lúc đi tới cổng trường hồi nào cũng không hay. Bỗng dưng, một chiếc xe hạng sang chạy lại. Bước ra khỏi xe là một cô gái xinh đẹp dễ thương. Thì ra đó chính là Tiểu Hi.
Khang và Thảo : Ủa mới tới hả?
Hi : uk hay là mình vào lớp luôn đi!
Thảo: Cũng được đó
Ba chúng tôi bắt đầu đi tới khoa Khám Nghiệm Tử Thi. May mắn sau chúng tôi học phòng 1 nên đỡ phải đi mệt mỏi. Bước vào lớp thì chúng tôi thấy Nhã Nghi và Nhược My. Lâu lắm rồi 5 đứa bạn thân chúng tôi mới được đến sớm như vậy. Vì 5 đứa tôi cũng khá chăm học nên thường ngồi bàn thứ hai để cố gắn chú ý nghe giảng. Chúng tôi ngồi nói chuyện lâng la. Tôi còn nhớ lúc ấy là 6h30 phút. Vì là lớp chuyên nên chỉ có khoảng từ 30 học sinh 1 lớp. Tôi giao tiếp rất rộng nên có thể nhớ tên tất cả. Khoảng 15 phút sau khi chúng tôi nói chuyện. Cô giáo bắt đầu vào lớp và cầm theo xấp giấy. 5 chúng tôi đều có suy nghĩ không lành nên nhìn nhau.
Và nhũng suy nghĩ không lành ấy đã thành sự thật. Câu chuyện ghê gợm mà chúng tôi phải vượt qua bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro