Chap 2: Nguồn Cơ Của Sự Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào với dáng vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cô nhẹ nhàng nói cho chúng tôi nghe về một sự kiện quan trọng sắp tới :
Cô Lam: Hôm nay cô sẽ phổ biến cho học sinh lớp chúng ta một điều rất quan trọng. Vì là sinh viên năm ba nên nhà trường đã tổ chức cho các em một chuyến thực tập.
Dĩ Khang: Chuyến thực tập sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu vậy cô?
Cô Lam : Cô nghĩ có thể là chúng ta sẽ đi một tháng. Ngày đi của chúng ta là ngày 10/11 năm nay. Địa điểm chúng ta đi là là ở núi Nga Mi Sơn. Chúng ta sẽ được khám nghiệm tử thi và chữa bệnh cho những người ở đó.
Cả lớp ai cũng ngạc, nháo nhào lên như là họp chợ. 5 chúng tôi đều có vẻ rất bất ngờ. Trong thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn 5 chúng tôi được đi chung với nhau mà thôi. Cô Lam cầm danh sách trong tay và ân cần nói :
Cô Lam : Vì số lượng quá đông nên lớp ta bị chia ra thành 2 nhóm.
Câu nói của cô Hương Lam còn làm chúng tôi hồi hộp thêm nữa:
Cô Lam: Giờ cô sẽ ra nhóm A và B. Tổ trưởng tổ A sẽ là Dĩ Khang và tổ phó là Thạch Thảo. Tổ B là có Khiết Vy còn tổ phó sẽ là Thiên Tú. Vì bốn bạn đều có thành tích học tập tốt nên cô chọn bốn bạn. Bây giờ cô sẽ đọc tên từng người thuộc tổ A. Tổ A có Cố Dĩ Khang, Trương Thạch Thảo, Dương Tiểu Hy , Trịnh Nhã Nghi, Chu Nhược My, Lý Trân Trân, Ngụy Kiết Linh, Tô Trung Hiếu, Cao Ninh Hân, Trịnh Hà Khang, Lý Hải Lan, Tống Vịnh Trạch, Hứa Thiên Vũ, Liễu Trúc Thư, Tống Minh Tú. Nhóm B...
Đọc xong tôi nghe giọng cô có vẻ khàng khàng chắc vì đã phổ biến quá nhiều thông tin cho lớp chúng tôi. Lúc này chúng tôi vui vẻ như muốn vỡ oà trong tiếng cười của sự vui mừng. Chắc lúc này Nhã Nghi là người mừng nhất vì ngày thường cô bạn thân tôi rất là nhút nhát chỉ thích đi với chúng tôi mà tôi. Vì là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên cô đã vui vẻ nói với cả lớp hết 45 phút. Cũng hên một điều rằng những người bạn mà chúng tôi quen biết đều đi chung với nhau. Hết tiết chủ nhiệm chúng tôi đều phải học các tiết còn lại nhưng có điều ngộ là lúc ấy ai cũng vui vẻ. Hết một ngày học chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường bàn chuyện
Dĩ Khang: Hay là hai ngày trước khi đi thực tập chúng mình hẹn nhau ở quán nước ngồi bàn chuyện đi
Nhược My: Cũng là một ý kiến hay đó các cậu
Nhã Nghi: Khoảng mấy giờ vậy
Tiểu Hi : 8h sáng được không
Thạch Thảo: Hình như hôm đó là chủ nhật.
Dĩ Khang : Vậy thì ok rồi
5 chúng tôi bắt đầu vừa đi vừa nói cười trên con đường đầy tuyết. Khung cảnh ấy thật lãng mạn làm sao. Đi một hồi lâu 5 chúng tôi thấy Trân Trân và Khiết Linh đi vượt qua chúng tôi. Tôi còn thấy một sự việc rất lạ hình như là Trân Trân đang nhếch mép cười một cách rất mỉa mai chúng tôi. Trong 5 đứa thì chỉ có tôi thấy Trân Trân cười vậy thôi. Thấy tôi nhìn có vẻ trầm trồ nên Khiết Linh và Trân Trân cười lại với chúng tôi một nụ cười rất thân thiện. Tôi còn nhớ như in cái khoảng khắc ấy. Nghĩ lại, tôi lại đặt ra cho chính bản thân 2 câu hỏi. Tại sao Trân Trân lại cười như vậy? Cô ấy có ý gì sao? Do tính chất của công việc nên đã quên lãng trong kho kí ức của mình. Và chuyện gì tới cũng đã tới đã đến ngày chúng tôi hẹn gặp nhau. Và ngày hôm nay lại có một nghi vấn đặt ra cho. Liệu nghi vấn đó là gì mời các bạn đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro