Chap 4 : Cuộc Khởi Hành Mạo Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chuyến thực tập bắt đầu, ai trong chúng tôi đều mang tới hành lí và chờ xe đến đồn nhưng chỉ có Tiểu Hy là chưa đến. Tôi và mọi người ai cũng nôn nao không biết Tiểu Hy có sao không. Điện thoại của Tiểu Hy cũng không bắt máy, tôi lại nghĩ rằng chắc cô nương này ngủ nướng rồi đây. Trời không phụ người có lòng quả thật Tiểu Hy đã đến trước khi xe tới. Tôi bực mình mới hỏi rằng :
Dĩ Khang : Sao đến trễ vậy Hy
Hi : Tại do ngủ dậy trễ với điện thoại hết pin thôi
Nói chuyện một hồi xe đưa đón chúng tôi bắt đầu đến. Tôi được giao cho trách nhiệm là điểm danh. Hên sao bữa ấy ai cũng đến đầy đủ làm tôi rất vui. Thạch Thảo thì phải chịu trách nhiệm phát thức ăn. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe 16 chỗ ngồi. Nhóm của chúng tôi được đi cùng với cô Lam. 5 người bạn thân như chúng tôi đây được ngồi hàng ghế đâu. Tôi còn mừng gỡ không nguôi khi tôi được ngồi kế Thạch Thảo. Cả xe nói chuyện rộn ràng như chúng tôi xắp được đi lễ hội vậy. Đường đi thì xa nói chuyện xong ai cũng chìm vào giấc ngủ. Thạch Thảo cũng vậy, cô ấy dựa vào vai tôi đánh một giấc ngủ thật đẹp. Tôi thấy thương cho cô ấy làm sao với hoàn cảnh khó khăn cô phải đi làm, gánh nặng tiền bạc lúc này luôn đè lên vai cô. Bỗng dưng lúc ấy tôi cũng buồn ngủ nên tôi và Thạch Thảo đã dựa vào nhau. Gần tới nơi tôi chợt bàn hoàn nhìn qua cửa kính. Tôi rất bất ngờ khi thấy một  cảnh đẹp hùng vĩ. Ở Bắc Kinh bây giờ quay qua quay lại chỉ thấy tuyết rơi lã chả. Nhưng ở đây những cành lá của mùa thu còn vương lại trên cây và những hơi lạnh kết hợp với quang cảnh mùa thu kết hợp lại đúng là bức tranh kì diệu của thiên nhiên. Tôi nhìn cảnh đẹp ở đây xao xuyến tới nỗi tôi không biết đã tới nơi rồi. Tôi gọi thạch thảo dậy, tôi và Thạch Thảo kêu gọi mọi người dậy đi xuống xe để đi theo cô. Vì đây cũng là quê hương của cô nên cô biết đường đi nước bước khắp nơi. Cô nói với chúng tôi rằng :
Cô : Nếu đi đường chính ta phải đi 3 đen 4 km. Nên cô sẽ dắt các em đi đường tắt
Vì lúc ấy ai cũng mới ngủ dậy nên đều rất mệt. Nên cô đi đâu ai cũng đi theo hết. Đi khoảng 1 km thì tôi mọi người quá mệt nên ngồi lại nghỉ chân tí. Cô nói với cả nhóm bằng giọng rất lo lắng  lắng rằng
Cô : Để cô đi tìm đường xíu nha vì 20 năm rồi cô chưa đi
Tụi tui vì quá mệt nên cứ để cô đi một mình. Cô cứ vậy mà đi, một lát sau tôi nhìn đồng hồ của mình thì thấy đã một tiếng rồi. Tôi thấy vậy mới quy động mọi người gọi cô. Nhưng lúc đó chúng tôi đều nằm trong khu vực không phủ sóng nên điện thoại cũng trở thành vô dụng. Cả nhóm nháo nhào lên không biết tại sao nữa? Ai cũng mất hết bình tĩnh. Và trong đầu Dĩ Khang lúc này đã đặt ra câu hỏi Vậy chúng ta có thoát ra khỏi chỗ này được không? Như thế 15 có thể thoát ra được không mời mọi người đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro