Chap 5 : Hoạ Vô Đơn Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc này cũng rất hoang mang, dường như trên gương mặt mọi người không ai có chút máu, chắc có lẽ bây giờ Nhã Nghi là người sợ nhất vì cô ấy là người nhát gan. Đúng như tôi nói, gương mặt của Nhã Nghi bắt đầu bộc lộ lên vẻ sợ hãi, hai khóe mắt bắt đầu xuất hiện dòng lệ, gương mặt xinh đẹp trước đó của cô ấy giờ đã bị nỗi sợ che khuất bởi nỗi sợ. Điều tốt nhất bây giờ là tất cả phải bình tĩnh nhưng làm như nỗi sợ trong đầu cứ lấn áp của họ. Đứng trên cương vị của người trưởng nhóm nên tôi quyết định mình phải vượt qua nỗi sợ để giúp tất cả mọi người bình tĩnh lại. Tôi lấy hết sức bình sinh của mình để nói một câu với ngữ điệu thật nghiêm túc rằng :
Dĩ Khang : Mọi người bình tĩnh nào! Nếu chúng ta không bình tĩnh thì không làm được gì hết
Dường như tất cả 15 người đang có mặt ở đây đều bắt đầu chú ý vào lời của tôi nói. Lúc này tôi hạ giọng và nói tiếp :
Dĩ Khang : Điều tốt nhất bây giờ là chúng ta phải đi tiếp. Nếu ở đây lâu tôi e sẽ không tốt lắm. Vì trời bây giờ đang trong mức độ chuyển đen như mật rồi
Vừa nói xong tôi nhìn lên bầu trời khí hậu lúc này đang đen sầm lại. Tôi có thể đoán trước sự việc rằng sắp có một trận mưa lạnh thấu da thịt của mùa thu đông sắp diễn ra ngay tại đây. Bỗng một tiếng "A" vang từ chỗ tôi đứng lên, tôi dáo dát quay khắp nơi để xem ai đã phát ra âm thanh đau đớn ấy. Thì ra là Tiểu Hy là người la lên. Tôi quan sát kĩ tâm trạng của Tiểu Hy lúc này, dường như nỗi lo lắng sợ hãi đã dần lấn chiếm tâm trạng của cô lúc này. Những giọt nước mắt mắt của sự lo sợ bắt đầu tuông ra, gương mặt dũng cảm ngày xưa chẳng còn mà thay vào đó là sự mách ướt của một người con gái đúng điệu. Tôi thật sợ hãi cho tình cảnh, ngay bây giờ tôi chỉ biết chạy lại Tiểu Hy với giọng điệu của một người rất sợ sệt bảo :
Dĩ Khang: Tiểu Hy có sao không cậu
Tiểu Hy : Hình như con gì mới cắn tớ đó Khang
Tôi vội vàng xem vết thương đó. Hình như là dấu răng của rắn. Tôi quay qua quay lại để tìm con rắn ấy, và tôi đã thấy nó hình như là một con rắn lục. Trên mặt tôi thể hiện được sự lo sợ của mình. Từ dưới phát ra một tiếng để tôi lo cho. Tôi nhớ không lầm hình như là tiếng của Vịnh Trạch. Anh ấy bắt đầu xé một miếng vải từ áo anh ấy ra để buột vào bắp đùi của Tiểu Hi. Anh Vịnh Trạch tiếp tục hút hết máu đọc ra ngoài và nói :
Vịnh Trạch : Không sao rồi
Tôi biết rằng máu độc có thể truyền từ miệng vào nên tôi đã rút chai nước của mình ra và đưa anh ấy súc miệng của mình. Vì anh học lớp trên những cách sơ cứu anh đều biết. Mọi người lúc này tảng ra bớt và tiếp tục đi tiếp. Vì chân còn đau nên bắt buộc phải có người cỏng Tiểu Hi. Và lúc này anh Vịnh Trạch cũng xung phong làm điều này. Đi một hồi lâu trên bầu trời sầm uất ấy bắt đầu đã rơi những hạt mưa li ti trên người chúng tôi. Tôi hô hào một người rằng :
Dĩ Khang : Cứ đi tiếp đi vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Một người tiếp tục đi trong khi trời đang đổ mưa to dần. Đi khoảng 2 đến 3 cây số nữa bỗng tôi thấy một thứ gì đó rất rộng và hình như nó là một cái lỗ rất to. Ngẫm nghĩ lại tôi nhận ra đó là một cái hang. Hình như ai cũng nở nụ cười khi thấy cái hang đó. Chúng tôi chạy một cách điên cuồng vào trong đó. Đi vào hang, ai ai cũng vui mừng vì đã có chỗ lánh nạn này. Chỉ đáng tiếc một điều rằng lúc này quần áo ai cũng ướt. Sau khi mọi người đã yên định chỗ ngồi xong thì tôi mới quay qua quay lại để kiếm người tri kỉ của mình. Tôi bất nhìn thấy cô ấy đang ngồi co ro bên cửa hang ngồi ngắm mưa rơi. Lại gần hơn thì có thể rung cằm cặp một cách lạ thường. Tôi bèn lụt trong balô chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô ấy, tôi ân cần bảo :
Dĩ Khang : Thảo cảm thấy đỡ lạnh chưa
Thạch Thảo nhìn tôi với ánh mắt cảm kích vô cùng. Tôi ngồi kế bên cô ấy để làm chiếc lò sưởi ấm áp nhất lúc này. Ngồi một hồi lâu tôi mới nghĩ ra một điều, tôi bắt đầu đi kiếm củi khô để đốt làm ấm hang động âm u này. Đúng là trời không phụ người có lòng đi sâu một tí tôi thấy những cành cây khô nằm khắp nơi ở dưới đất. Tôi nhặt thật nhiều và đi đến chỗ chúng tôi ở lại đêm nay để đốt lên sưởi ấm mọi người. Vì tôi là người khá kĩ tính nên tôi thường chuẩn bị rất nhiều đó khi đi đâu đó. Lúc này tôi mới chạy đến Thạch Thảo và kêu cô ấy bằng một giọng rất ân cần :
Dĩ Khang :Vào đây ngồi nè
Lúc Thạch Thảo đi tôi để ý bước chân cô ấy có vẻ yếu ớt. Sau khi ngồi tôi mới phát hiện trên Thạch Thảo bị sướt do những cành cây mang đến. Vì là một sinh viên học tại trường y dược nên tôi thường mang tất cả dung cụ cứu thương đến và lúc này tôi còn mang theo cả thuốc nữa. Tôi bắt đầu lao vào công việc sử lý vết thương cho Thạch Thảo xong, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô ấy và Thạch Thảo có nhiệt độ cao hơn bình thường. Do cũng biết chút chút về thuốc nên tôi đã lấy thuốc cho người thuơng của tôi uống uống.Sau khi uống thuốc tình hình bệnh của Thạch Thảo có vẻ tiến triển hơn rất nhiều. Chúng tôi bắt đầu nói đùa rộn ràng trong hang động, Thạch Thảo quá mệt và cũng do thuốc quá mạnh nên cô ấy đã ngã vào lòng tôi ngủ. Tiếp tục nói một hồi thì ai cũng mệt nên bất cứ ai cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi và Thạch Thảo dựa vào nhau ngủ một giấc thật ngon lành cho đến sáng. Và hình như Tiểu Hy cũng dựa vào Vịnh Trạch ngủ tới sáng. Mọi người đều đắm chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. 15 bạn trẻ của chúng ta có vượt khỏi thử thách này hay không mời bạn đón xem phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro