Chương 2 : Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên thì thấy có 1 người đàn ông lạ mặt,ông ta mặc 1 bộ rách rưới bẩn thỉu,mặt mũi ông ta thì dơ dáy đang nhìn tôi cười toe toét.Và đặc biệt là ông ta không có mắt chỉ còn lại là 2 hốc mắt đen ngòm,máu từ trong hốc mắt ông ta chảy ra như nước.Đột nhiên, ông ta lao tới bóp lấy cổ tôi một cách điên cuồng.Vừa bóp cổ tôi,ông tôi vừa gào lên 1 câu mà vang khắp phòng:

"Màyyy là ai tại sao lại vào phòng tao HẢ?"

Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng với sức của một đứa con gái thì tôi không thể chống lại sức của ông ta.Trong lúc đó,tôi cố gắng dùng hết sức hét lên:

"Buông buông buông tôi ra!Bố mẹ ơi,cứu con với!"

"NÀY THÌ CỨU NÀY".

Lúc đó,vì đôi co với ông ta nên tôi vùng vẫy liên tục đột nhiên sợi chuỗi hình Phật của tôi đeo trên cổ rơi ra ngoài,tỏa ra từ trong sợi chuỗi là một thứ ánh sáng ban đầu nhè nhẹ nhưng chỉ một lúc sau nó đã sáng rực lên.Tên đàn ông kia sợ hãi buông tôi ra rồi biến mất,sợi chuỗi vẫn sáng như để bảo vệ tôi lúc này tôi mới yên tâm ngủ.

"Mi mi ơi".

Tôi mở mắt ra thì thấy mẹ tôi đang đứng gọi tôi dậy.

"Dậy ra vệ sinh cá nhân đi ăn sáng đi con rồi đi chợ với mẹ".

"Dạ" .

Tôi ngáp 1 hơi rồi ra nhà vệ sinh tôi cứ nghĩ chắc chuyện đêm qua chỉ là mơ tôi nên cũng không nghĩ nhiều.Trong lúc đang lau mặt thì tôi mới để ý ở cổ tôi,5 ngón tay vẫn còn đó y như là mọi chuyện đêm qua đều là sự thật.Vậy người đàn ông kia là ai?Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục hiện lên ở trong đầu tôi.

"Mi ơi làm gì mà lâu thế ra ăn sáng đi con".

Tiếng gọi của mẹ cắt ngang những câu hỏi trong đầu tôi,tôi nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh ra rồi bước ra bàn ăn.Nhìn lên bàn ăn tôi thấy món ăn mà tôi rất thích đó là bún bò, tôi cảm ơn mẹ rối rít rồi ngồi xuống ăn.Bố tôi hỏi:

"Sao ngủ ngon không con?"

Tôi định trong đầu sẽ kể cho bố nghe câu chuyện đêm qua nhưng thôi vì bố tôi vốn chỉ tin vào khoa học,mọi thứ ông đều chứng minh và tin dưới cặp mắt khoa học nên nếu tôi kể cho bố thì ông sẽ cho rằng tôi đang kể chuyện tào lao,nhảm nhí.Nên tôi chỉ đáp lại:

"Dạ con ngủ ngon bố ạ thế bố mẹ ngủ ngon không?"

Bố mẹ tôi thì nói đêm qua họ ngủ ngon mọi thứ đều ổn cả không có chuyện gì xảy ra vậy là,chỉ mình tôi bị người đàn ông kia nhắm đến thôi sao.Đột nhiên,tôi nhìn xuống tô bún thì kinh hãi khi thấy,bên trong tô bún thay vì là những sợi bún,thịt bò kèm với rau sống thơm ngon thì thay vào đó là những sợi tóc,những miếng thịt còn dính máu,nước lèo thơm ngon của bún bò đâu không thấy chỉ thấy đó là máu tươi còn tanh,nóng.

"AAAAAA".

Tôi hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi bàn ăn,mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy con có chuyện gì vậy!"

"Trong bát bún của con có có....".

Mẹ tôi nhìn vô tô bún nói:

"Tô bún bình thường mà con,có gì đâu".

"Nhưng ban nãy con thấy trong tô bún con rất kinh dị".

Bố tôi nói:

"Con nói tào lao không à xem phim ma riết rồi ảo tưởng ra mấy thứ nhảm nhí".

Tôi nói qua nói lại với bố tôi,rõ ràng chính mắt tôi thấy thế mà nhưng bố tôi không tin chỉ nói tôi xem phim ma nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng.Tôi cũng đành ngồi xuống ăn tiếp thì lúc này đúng như mẹ tôi nói tô bún bình thường như bao tô khác chứ có máu me hay tóc tai gì đâu.Tôi bối rồi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Liên tiếp những ngày sau,tôi liên tục bị người đàn ông kia quấy phá,ám theo mỗi đêm,lúc đó tôi cứ nghĩ sẽ chẳng thể thoát khỏi tình cảnh này cho đến một hôm......

Hết chương 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro