Chương 3 : Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong tô bún thì tôi cùng với mẹ đi chợ,vì là chợ làng quê nên khá nhỏ đâu được rộng lớn và đầy đủ như trong thành phố đâu.Đang đi lựa hàng thì tôi nhìn thấy một bà cũng tầm 50 mấy 60 tuổi đang đi rao bán bánh,thấy tôi bà chủ động đến hỏi :

"Con có ăn bánh tiêu bánh rán không,mua ủng hộ bà với,có nhiều loại bánh ngon lắm".

Đang lúc thèm,tôi đáp:

"Dạ có ạ bà bán cho con 3 cái bánh tiêu 1 cái bánh bò đi ạ".

Mẹ tôi cũng hiểu nên đưa tiền cho tôi,khi vừa đưa tiền cho bà bán bánh đột nhiên bà hỏi tôi:

"Có phải con đang gặp chuyện phải không?"

Tôi và mẹ tôi ngạc nhiên nhìn bà bán bánh,tôi hỏi:

"Sao bà biết ạ?"

Bà cụ cười bí ẩn đáp:

"Ta còn biết nhà con mới vừa chuyển về quê ở cơ và cũng biết con đang bị 1 người đàn ông lạ ám theo mỗi đêm nữa".

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

"Trời,bà là ai mà sao biết rõ vậy ạ,con của con bị sao vậy ạ,chẳng lẽ bà là thầy...."

"Ở đây nói chuyện không tiện,hai mẹ con có thể chịu khó đi đến nhà của ta được không?"

"Dạ được ạ".

Mẹ tôi nhìn bà bán bánh rồi đi theo,chúng tôi đi bộ qua chợ,qua một con ngõ rồi đến một con hẻm.Bà bán bánh nói:

"Chúng ta đến nơi rồi".

Trước mặt tôi là một ngôi nhà nhỏ,trước cửa nhà là những lá bùa được dán lên.Bà bán bánh nói:

"Đợi ta tí nhé mở cửa ra đã".

Một lúc sau,bà mở cửa ra mời chúng tôi vào nhà,trong nhà là một bàn thờ có các loại đồ nghề của bà.Bà lấy 3 cốc nước rồi mời nước chúng tôi,bà nói:

"Ta là một thầy pháp ở chỗ này,làm nghề cũng 40 mươi mấy năm rồi,ngày nào rảnh thì ta sẽ ra chợ bán bánh kiếm sống qua ngày.Cứ gọi ta là cô Ngừ được rồi". 

Tôi mỉm cười đáp:

"Dạ cô Ngừ".

Mẹ tôi nhìn tôi hỏi:

"Bà hơn tuổi ba con thì phải gọi là bà Ngừ chứ".

Cô Ngừ cười đáp:

"Có sao đâu cô,ta cũng không thích xưng bà con nên 2 mẹ con cứ gọi ta là cô".

"Dạ".

"Mà có vẻ như chúng ta có duyên với nhau thì phải ?"

Tôi gật đầu rồi đáp:

"Dạ đúng rồi nếu không có duyên thì sao mà con gặp được cô rồi sao cô biết chuyện nhà con,vậy cô ơi người đàn ông đó là ai vậy ạ ?"

Cô Ngừ bấm tay rồi nói:

"Đó là một vong nam đã thành quỷ,theo ta nhớ không nhầm thì có phải phòng ngủ của con có 1 bức tượng hình 1 người đàn ông phải không?"

Tôi nhớ kỹ lại thì quả thật là lúc tôi đi vô phòng có thấy 1 bức tượng nhưng không để ý nhưng có thể đó là bức tượng người đàn ông,tôi liền đáp:

"Dạ đúng là có 1 bức tượng ạ nhưng nó có liên quan đến người đàn ông quỷ kia không ạ".

Lúc này mẹ tôi mới hỏi:

"Vậy cô Ngừ ơi con có thắc mắc là tại sao con quỷ đó chỉ nhắm tới con gái con thôi mà không nhắm đến vợ chồng con ạ."

Cô Ngừ suy tư một chút rồi đáp:

"Con quỷ đó sẽ nhắm vào người trẻ nhất trong gia đình hơn nữa phòng của Mi là phòng mà nó ở,cụ thể là nó ở trong bức tượng đó,ban ngày có ánh sáng nên nó sẽ núp vào trong bức tượng đến đêm nó sẽ đi ra khỏi bức tượng nên con chỉ bị tấn công vào ban đêm còn buổi sáng thì không.Nếu cứ không diệt trừ nó thì ta e rằng nó sẽ tạo thêm 1 bức tượng khác và nhắm vào 2 vợ chồng Loan đấy."

Mẹ tôi run rẩy hỏi:

"Vậy giờ phải làm sao cô ạ?"

Cô Ngừ bảo mẹ tôi bình tĩnh rồi đáp:

"Trước hết ta cần 2 người cho ta về nhà ở một thời gian khoảng 2 ngày là vừa để ta sẽ tìm cách diệt trừ con quỷ đó."

Hết chương 3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro