CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG LÀ AI KHÁC NGOÀI BẠN. 

MÓN ĂN CHỈ CẦN ĐÚNG THỜI ĐIỂM ĐỀU NGON.

Mỗi khi tôi uống nước, tôi có thói quen súc súc trong miệng rồi mới nuốt.

Đó là thói quen vô thức tôi nhiễm phải, trong một bữa ăn cách đây gần 4 năm.

Lúc ấy, tôi mặc một chiếc đầm hoa nhạt nhất có thể tìm thấy từ tủ quần áo của em gái. Nó chê tôi không có khiếu thẩm mỹ, lớn rồi mà chẳng có lấy bộ đồ ra dáng phụ nữ, suốt ngày quần jeans áo sơ-mi kín cổng cao tường. Tôi nghĩ nghĩ, mình mặc như thế cũng ra dáng mà, ra dáng bà cô già ế chồng có tư tưởng sợ bị xâm hại cơ thể.

Quay lại chuyện váy đầm. Nó – đứa em gái nhỏ hơn tôi một tuổi – đang là học sinh lớp 11, nhưng luôn tỏ vẻ là phụ nữ trưởng thành. Khi biết được Hữu Minh lớp trên hẹn hò với tôi, (“tôi” - người bằng tuổi Hữu Minh mà nó chẳng bao giờ cho là lớn hơn nó), Vỹ Anh cố gắng hết sức để giúp đỡ cho buổi hẹn đầu tiên của chị nó bớt phần cổ quái. Nó mặc kệ tôi ôm khư khư cái quần jeans mới được tôi “tái chế” lại theo hướng dẫn của chương trình “F5 quần áo cũ” trên tivi, kéo tôi về phòng nó. Trong lúc Vỹ Anh lục tủ của mình, tôi săm soi chiếc quần jeans. Chỗ hạt vảy cá này hơi lỏng, phải đơm lại thôi.

Tôi đang mơ màng, Vỹ Anh quay lại, ném vào mặt mũi tôi một chục bộ váy đầm.

Tôi ngoi lên như cá đớp không khí.

Một bộ màu neon huỳnh quang. Một bộ màu hồng lu-mi-nơ. Một bộ màu tím hoa súng khá hợp nhãn, thì lại thêu chằng thêu chịt ngay ngực áo. Tôi nhăn nhó – thế mà nó bảo mình không có khiếu thẩm mỹ, ai mới không có khiếu thẩm mỹ?

“Chị chọn một cái đi, em làm tóc và trang điểm cho”.

Vậy không chọn thì có được làm tóc với trang điểm không?

Tôi nhìn quanh, em gái tôi có sở thích hở hang như thế này từ khi nào vậy, bộ nào cũng rộng cổ, khoét lưng, cúp ngực không thì vừa ngắn vừa ôm. Tôi bất giác nhìn Vỹ Anh. Eo co đáo để. Lớp 11 đây hả, tôi lén nhìn lại mình. Thở dài khe khẽ, tôi là học sinh lớp 7.

Vỹ Anh ra chiều không để ý bộ dạng sầu thảm của tôi, đứng trước gương sửa sửa tóc, nói.

“Hữu Minh cơ bản là con trai, mà con trai thì không thể thích một đứa con gái quá nam tính hoặc quá cổ quái. Chị thì có cả hai thứ đó. Tuy chị không nam tính kiểu đấm đá chửi bậy, nhưng chị có thứ tác phong của một gã tổng tài khó chịu.”

Tổng tài khó chịu.

Tôi cười. Tổng tài khó chịu có thể hiểu là sếp ưa chu toàn không? Tôi vốn có tính muốn mọi thứ hoàn hảo hết sức, và đúng là rất ít khi nói chuyện với “đám nhân viên”, chỉ cần nhìn một cái tụi nó cũng rét.

“Đám nhân viên” này tôi sẽ kể trong một dịp khác.

Nhác thấy một bộ váy treo trong kẹt tủ Vỹ Anh, tôi bơi ra khỏi mớ đồ sexy màu mè này, gỡ chiếc váy đó xuống.

A, thật đẹp đó nha.

Chiếc váy bằng vải ka-tê hơi cứng nhưng màu sắc nhã nhặn, chít eo, phùng phùng chân váy. Hai dây bản rộng, cổ vuông ngang ngực, vừa vặn không tạo cho người đối diện cảm giác khiêu khích tò mò mà nhìn sâu xuống dưới. Tôi săm soi, có một vết ố vàng nhỏ ở mép váy.

“Ặc, chị lấy cái khăn trải bàn này làm gì vậy??”

Khăn trải bàn?

Tôi nheo nheo mắt. Vậy là cái bàn này có 2 tay, 2 chân, có thể đi lại. Tôi nhìn mặt trong của váy, có thêu ba chữ nhỏ tinh tế “Yêu Con Gái”.

“Em nói lại xem đây là gì?”

Vỹ Anh gãi gãi đầu.

“Ừ thì là của mẹ cho, em không mặc, treo trong tủ lâu lắm rồi. Đừng nói chị muốn mặc nó nha”.

“Chị lấy cái này”. Tôi nói, tự tin như tổng tài đi shopping.

Vỹ Anh dọn đống váy áo mà nó phủ lên người tôi ban nãy, ngán ngẩm lắc đầu, “Không thay đổi được chị”.

Một vòng, hai vòng, ba vòng trước gương. Tôi cảm thấy khá vừa vặn với mình, nhưng có cái gì đó không ổn. Vỹ Anh nhìn thoáng là nhận ra được ngay. Nó chạy một chút lại tủ đồ, rồi quay lại với hai miếng mút.

Tôi ngờ nghệch, “Cái gì đây?”.

Vỹ Anh thô bạo xoay tôi lại, kéo dây kéo sau lưng, thò tay nhét hai miếng mút tròn tròn vào trước ngực tôi. Động tác quá thành thục, khiến tôi chưa kịp phản ứng đã thấy giật mình với kết quả thần kì của miếng mút độn.

Vỹ Anh dòm gương, mặt đểu không thể tả, vờ vuốt râu. “Cô này được hơn cô hồi nãy.”

Tôi đỏ mặt chỉnh chỉnh ngực áo, thứ này giúp tôi nhìn nghiêng có đường cong hơn, nếu không trông rất mất cân đối, vì váy phồng dưới mà không “phồng” trên thì vô cùng dị hợm.

Vỹ Anh thở hắt ra: “Chị hợp với mấy bộ vintage này nhỉ, em thì chỉ có váy body là bạn thôi”.

Có thể xem như một lời khen không nhỉ.

Tôi ngồi yên để Vỹ Anh trang điểm. Nó nhìn kiểu váy, lầm bầm “quá cổ”, tôi ti hí mắt thấy nó cười khổ một cái. Phấn má, phấn mắt, son và các thứ tôi không biết tên cứ thay nhau đập vào mặt tôi đúng nghĩa đen. Tôi có nhìn vào gương cũng chẳng thấy đường, vì tôi đã tháo kính ra rồi.

Tôi nghe nó hô “xong” một cái, hít hơi thật sâu, mở mắt ra. Trời ơi. Không đeo kính mà tôi còn nhìn thấy cái môi đỏ choét cùng một cái mặt trắng dã. Tôi run run đeo kính, lại giật mình dù đã chuẩn bị tinh thần. Nó bảo đây là kiểu cổ điển, môi đỏ đậm, mặt trắng mắt sắc, không được kim tuyến lấp lánh – nó nhớ ra trước đó tôi nằng nặc đòi kim tuyến.

May là cặp kính giúp che bớt mặt tôi, nếu không chẳng dám nhìn ai. Tôi không phủ nhận là kiểu trang điểm này hút hồn, nhưng với ai tôi không biết chứ với tôi là không ổn. Có khi tôi còn dọa người khác mất hồn luôn.

Vỹ Anh tặc tặc lưỡi. “ Cố hết sức rồi”. Câu này nghe như trong các bộ phim có cảnh quay bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân. Ở đây tôi là nạn nhân thì đúng hơn.

Bác sĩ Vỹ Anh bắt đầu quay sang giải phẫu tóc tôi.

Tôi đòi thắt bím, kẹp nơ. Nó gạt phắt, chị ngồi yên. Nó làm như tôi là trẻ tăng động giảm chú ý, thiếu điều trói tôi vô ghế luôn.

Tôi cầm điện thoại bấm bấm. Hữu Minh nhắn tin. Cậu ấy bảo sẽ đến trễ nửa tiếng. Càng tốt, tôi có thêm thời gian để tập cho mình quen với bộ dạng này.

Đang chán chán chuẩn bị thiếp đi thì bị Vỹ Anh giật tóc một cái thật đau. Tôi la ái, nhìn vào gương, tỉnh ngủ.

Vỹ Anh có thắt bím cho tôi, nhưng nó quấn hết tóc tôi vào, làm một cái bím vòng quanh như đội vòng nguyệt quế. Tôi đã muốn để tóc rũ nhằm che bớt cái mặt, nó lại còn vén tất tật lên, hoàn toàn trống trơn, gió thổi ngang gáy, da gà tôi nổi cảm giác được luôn.

Nó xoay ghế lại, nhìn tôi, mắt mở to. Tôi bất giác như bị thôi miên, mắt cũng mở to theo nó. Nó giật bắn mình, nhanh như chớp chộp lấy cây nhíp trên bàn trang điểm. Tôi phản xạ, de xe. Xe ở đây là cái ghế xoay có bánh xe.

Vỹ Anh hét lên, chị đứng lại cho em.

Tôi đẩy ghế bánh xe, cảm giác như đang thi Paragame, “Em định làm gì???”

Nó có hai chân quá dài, tôi có một cái não hay ngốc đột xuất, cứ đẩy đẩy “xe ghế”, cuối cùng cũng bị nó đuổi kịp. Nó đè đầu tôi ra. “Im im, có một cọng tóc bạc!”. Tôi hết hồn, gì chứ, chị còn nhiều tóc bạc lắm, mày bới nãy giờ mà chỉ thấy có một cọng thôi sao. Sở dĩ tôi hoảng là vì sợ nó đụng chạm vào cái chân mày phượng hoàng của tôi. Mẹ tôi nói chân mày tôi đẹp sẵn rồi, tự nhiên, giống của ba tôi, đừng nên tỉa. Sau này tôi mới nghĩ lại, bà đùa với tôi thì phải, chứ con gái chân mày giống đàn ông, đẹp là đẹp chỗ nào?

Sau khi trau chuốt cho tôi, Vỹ Anh khoanh tay, đứng dịch ra xa, nghiêng nghiêng đầu nhìn. Từ bác sĩ Vỹ Anh trở thành nhà thẩm định giá Vỹ Anh.

Tôi tạo dáng liên tục, đầu hoang tưởng nghĩ mình đang múa ba-lê. Vỹ Anh vỗ tay cái chát, chạy đi mất. Tôi còn mong đó là một tràng pháo tay, sao chỉ có một cái như đập muỗi vậy.

Quay lại, trên tay Vỹ Anh là đôi giày búp bê xinh chưa từng thấy. Từ nãy giờ tôi chỉ đồng ý nhất đôi giày này thôi đó nha. À quên, cái váy nữa.

Vỹ Anh thả giày xuống cho tôi mang, nó bảo tôi có chiều cao lý tưởng rồi, chứ không là nhất quyết bắt tôi mang giày cao gót. Tôi thở phào, thầm cảm ơn gene trội của ba truyền lại.

Chỉn chu rồi, váy, giày, tóc, mặt mũi, hai miếng độn. Tôi nhìn nhìn, điểm danh. Lại thấy Vỹ Anh đưa cho một cái túi hộp nhỏ đeo vai, hết sức ton-sur-ton. Tôi thắc mắc, sao em cũng có những món dễ thương vầy mà chẳng thấy sử dụng. Nó thản nhiên, mấy cái đó em xài từ hồi cấp 2 rồi.

Qua não tôi, nó có nghĩa là “Chị đang xài đồ si lỗi mốt của em và mẹ”.

Tôi cười méo, dù gì tôi cũng thích “F5 quần áo cũ” mà.

Tiễn tôi ra cổng, Vỹ Anh dặn, đừng quá khích vì chị có hai miếng chụp ngực trong người, sẵn sàng phản chủ. Tôi tím mặt, sao giờ nó mới nói, phản chủ mà còn mang trong mình, có phải nuôi ong tay áo không. Nó chỉ cười cười “Thì vậy em mới không xài nữa”.

Mặt tôi đen luôn.

Hữu Minh lái xe đến rước tôi, đúng giờ vô cùng. Đã quen với một Hữu Minh quần tây áo sơ-mi đạp xe đi học, tối nay lại nhằm trăng sáng, Hữu Minh trên chiếc xe mô tô bỗng đẹp trai xuất sắc. Tôi hơi quíu chân, may là giày bệt mà còn vấp cục đá. Hữu Minh thấy tôi đi tới, vội đứng thẳng dậy, cười rạng rỡ. Một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ánh trăng lu mờ, đèn đường đứt bóng.

“Hữu Minh.”

“Vỹ An”.

Tôi lại vấp cái gì đó, bà cha nó, té một cái không thương tiếc trước mặt Hữu Minh. Hữu Minh vội vã chạy lại đỡ tôi, có thể nghe được cả tiếng chửi tôi của Vỹ Anh trong nhà đang lén nhìn. Tôi cười nhăn nhó, không sao, không sao. Đồng thời ném một ánh mắt sắc vào hàm răng Hữu Minh, tại mày đó, đừng có cười, tao chói mắt mà té là vì mày đó, cứ cười đi, tao sẽ cho mày biết tay, không, biết răng tao.

Hữu Minh nhìn thấy tôi vừa dòm môi mình đang hé vừa làu bàu gì đấy, bất giác ngậm miệng lại. Tôi chữa thẹn, kêu: “Hữu Minh, mình đi thôi”.

Đường đến quán ăn mà chúng tôi sẽ ăn, là một con đường dài, vắng, lâu lâu có một chiếc xe đi ngược lại, đèn chiếu chói mắt. Tôi mà thấy xe nào bật đèn pha như thế, lập tức thò đầu ra dòm thẳng, lè lưỡi miệng rộng hết cỡ nhát ma. Đồ cái thứ đi đường không biết văn minh.

Minh...

Tôi nhìn Hữu Minh từ phía sau, chậm rãi nhấm nháp, không, chậm rãi quan sát.

Hữu Minh vai vừa đủ rộng, tóc tai gọn gàng, đội chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu đen thật hợp nhãn. Gió ngược làm tôi ngửi được mùi nước hoa của Hữu  Minh – mùi gỗ ướt mưa, mùi hoa dại. Tôi nhắm mắt, hít lấy hít để. Hữu Minh đánh thức tôi. “Này Vỹ An, ông nội mình bảo chỗ này trước đây là xưởng gỗ từng bị hỏa hoạn, cậu có biết chuyện này không?”

Tôi mở mắt.

Gì mà nước hoa mùi gỗ ướt, mùi hoa dại chứ. Có mà gỗ cháy, hoa khét.

Tôi than thầm, trách khướu giác xuống cấp của mình.

“Không, có chuyện đó sao?”

“Ừ, may mà không có thương vong. Nếu không hẳn là người ta thêu dệt đủ thứ chuyện rồi ha”.

“Cậu sợ ma à ?”

Tôi hỏi không suy nghĩ. Hữu Minh hơi đảo tay lái. Cậu ấy hơi quay mặt lại, tôi đoán là để tôi nghe cho rõ.

“Ma thì không sợ, chỉ sợ bị lớp phó bắt cóc”.

Tôi nổi khùng.

“Ví mình là ma à ?!?”

Hữu Minh cầm tay tôi kéo lại đặt lên eo mình.

“Ma này thật đáng xấu hổ, đã không dọa được người, còn phải có người bảo vệ”.

Trong ánh trăng, có một con ma mặc váy, mặt trắng chuyển thành đỏ.

 ***

“Quán ăn nào ?”

Đứng giữa khu phố ăn uống nhộn nhịp của thị trấn, tôi hỏi Hữu Minh.

“Đi theo mình”.

Tôi vô thức để Hữu Minh nắm tay kéo đi. Đi xa khỏi khu ăn uống rồi, mà vẫn cứ đi. Hữu Minh nhìn tôi một lát.

“Ở đây”.

Tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, có cây trường xuân leo dọc mái hiên. Tuyệt nhiên tin rằng mình bị gã này lừa rồi. Bị hắn dắt về nhà riêng rồi.

Hữu Minh để tôi đi trước. Tôi đi theo quán tính, nhận ra có ánh sáng hắt lên bên hông nhà. Một tấm bảng hiệu neon màu hồng tím, chữ bay lượn “Ocarina’s”, có mũi tên chỉ xuống, cũng là đèn neon. Tôi dòm xuống. Xuống đâu ?!

Một cánh cửa nằm trên mặt phẳng nghiêng dưới đất bật mở, trước mặt tôi là những bậc tam cấp cùng ánh đèn dìu dịu. Tôi quay nhìn Hữu Minh, cậu ấy mỉm cười, giải thích “Quán ăn tầng hầm”.

Tôi háo hức theo tay Hữu Minh, bước xuống. Quán không đông lắm, từng cặp từng cặp ngồi bên nhau, mỗi bàn một ánh nến, một lọ hoa. Tiếng nhạc văng vẳng, tiếng dao nĩa leng keng va chạm, nho nhỏ tiếng nói rì rầm. Thật là một cảm giác dễ chịu.

Hữu Minh kéo ghế cho tôi ngồi. Một chú bồi bàn đi tới, gật gật đầu với Hữu Minh, rồi xoay người đi. Tôi nghệt mặt.

Hữu Minh nháy mắt, một chốc làm tôi đứng hình.

“Cậu chờ tí nhé”

Tôi e hèm, trấn tĩnh, sẽ không có cầu hôn, sẽ không có cầu hôn.

Có lẽ điệu bộ ngồi trên ổ kiến của tôi làm Hữu Minh chú ý. Cậu ấy bắt đầu nhìn một lượt khắp người tôi. Kiến bò. Cảm giác này là kiến bò.

“Tối nay nhìn Vỹ An dễ thương lắm”.

Tôi ngẩng lên. “Ai nhìn ?”

Một câu hỏi ngu ngốc.

Hữu Minh cười, chữa thẹn cho tôi. “Ừ ha, làm sao mình có thể thấy ma được chứ”

Tới lượt tôi rối rắm. Rốt cuộc là khen hay là xoáy đây ? Hữu Minh sửa lại thế ngồi, giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn.

“Thật khác cậu mọi ngày. Bộ váy này rất hợp với cậu”.

“Vỹ Anh lo cho mình đó”

Tôi thoáng nghĩ, nếu có nó ở đây hẳn là đã kể công nãy giờ.

“Ậu ũng hác ắm”, tôi cầm ly nước khoáng, vừa nói vừa chụm mặt vào ly.

“Hắc ám??”, Hữu Minh tròn mắt.

“Cậu cũng khác lắm”, tôi bỏ ly nước xuống, ngại ngùng nói.

“Khác sao?”, Hữu Minh nheo nheo.

“Ơ thì... khác sao thì hỏi người ta biết liền”

Hữu Minh nhìn xung quanh, một vài ánh mắt len lén nhìn cậu ấy, rì rầm, rì rầm. Một số gương mặt đỏ lên. Đó là nhóm phụ nữ ngồi ở bàn lớn nhất của quán. Tôi đoán cả nhóm đều ế.

Hữu Minh uống ly nước khoáng của mình, không màng mấy câu xuýt xoa “con ai khéo đẻ” kia. Hữu Minh đang xoay nghiêng. Tôi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Hữu Minh còn đẹp hơn Nam vương Tiến Đoàn. Tức là anh ta ấy hả, chỉ bằng một phần hai Hữu Minh của tôi.

Tóc Hữu Minh hơi xoăn gợn và dày. Cảm giác luồn tay vào mái tóc đó, nghĩ đến thôi đã làm tôi nóng hết cả ruột. Tôi vừa ôm bụng vừa nhìn ngắm Hữu Minh.

“Cậu làm sao vậy?”

Hữu Minh hỏi, nhất thời tôi không nhận ra.

“Vỹ An, có làm sao không??”

“Hả?”

“Cậu đau bụng sao?”

“Đâu.”

Tôi đang bấu tay mình vào bụng. Ruột kêu ọt lên và bắt đầu thấy đau. Thôi chết rồi, đau bao tử, từ trưa đến giờ chưa ăn gì, vì quá lo lắng cho cuộc hẹn, tôi quên cả đói.

Hữu Minh hơi hoảng, hỏi tôi có đem thuốc theo không. Tôi lật chiếc túi hộp của Vỹ Anh, điện thoại, khăn giấy, thuốc nhỏ mắt, dầu gió, bao... Cái gì vậy?!?!

“Sao, có không?”

“Không”. Tôi éo le nhìn Hữu Minh. Éo le nghĩ về Vỹ Anh.Con nhóc đó quá lắm rồi. Về nhà nó chết với tôi.

Hữu Minh bắt tôi uống nước nhiều, chờ thức ăn ra, ăn từ từ sẽ bớt đau. Tôi thấy vài giọt mồ hôi vã ra trên trán Hữu Minh, người cũng thấy nhẹ đi, lâng lâng. Cậu ấy đang lo cho mày đó Vỹ An. Lo lắm đó nha.

Rốt cuộc buổi tối lãng mạn bên ánh nến, tôi không thưởng thức được gì nhiều. Tôi bị đầy bụng do uống quá nhiều nước khoáng, lại là loại có gaz, may bụng cũng bớt đau, nhờ món súp khai vị của nhà hàng. Món súp nấm nóng, dễ ăn, nhưng ít quá, làm tôi thèm muốn chết mà không thể gọi thêm. Ai lại ăn đi ăn lại món khai vị.

Hữu Minh thì khỏi nói, liên tục hỏi tôi có kiêng món này không, ăn được món kia không. Tôi mặt heo tham lam, rủ mình đi ăn mà không dám cho mình ăn sao, sợ sập tiệm cậu sao. Hữu Minh cười hiền, chịu trách nhiệm về cậu trong buổi tối nay nên phải bảo đảm cậu ổn.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là kẻ ngồi nhìn Hữu Minh ăn. Bụng tôi quá no đến chật cả váy, cảm thấy rõ. Mẹ vẫn bảo nuôi tôi không tốn, tốn là tốn thuốc, vì tôi nhỏ lớn cứ hay bệnh vặt, người như con mèo hen chẳng ăn được bao nhiêu. Không so sánh nổi với Vỹ Anh, bao tử vô biên, lòng tham không đáy.

Tôi ngồi trách thầm, phải chi mẹ ép tôi ăn thì giờ tôi cũng đỡ mang hai miếng mút độn.

Hữu Minh đang xử lý đĩa mì hải sản, nhìn thấy tôi cứ đau đáu dòm xuống ngực, không chịu nổi một tiếng “ừm”. Tôi giật mình chỉnh đốn tư thế, trưng ra một cái mặt cười.

“Cậu ăn cái này đi, ăn thêm đi, người gầy quá”. Hữu Minh hơi ngừng lại ở khoảng trống dưới cổ tôi. “Gầy thấy cả xương quai xanh”.

Tôi bất giác thẳng lưng, sợ hai miếng mút phản chủ. Nhưng khốn nỗi, không thể bưng đĩa lên ăn, đành rón rén cuối xuống. Hữu Minh, cũng ăn đi. Đừng nhìn nữa.

Hữu Minh xếp nĩa, không ăn nữa rồi. Đến lượt cậu ấy nhìn tôi.

Tôi vờ cúi, đánh một tia mắt kiểm tra hàng họ. Vẫn ở vị trí cũ. Tốt.

“Vỹ Anh tết tóc cho cậu hả?”

“Ưm”. Miệng tôi còn đang ăn, không tiện.

“Trang điểm luôn phải không?”

Gật gật. Món này là gì ta, càng ăn càng ngon.

“Nói thật mọi thứ đều hoàn hảo, cậu..., hoàn hảo”.

Tôi bắt đầu dùng thêm tay trái, vắt chút chanh. Tay phải, rưới chút sốt.

“Hoàn hảo thật! Ngon ghê!”

Hữu Minh sựng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ khi cậu ấy không nói nữa. Món ăn quỷ sứ này đang bỏ bùa tôi. Tôi ăn không chừa một giọt sốt. Hữu Minh dường như hết câu hỏi.

Tôi thấy cậu ấy xô ghế đứng dậy, nói nhanh “Tớ đi WC”. Đi cũng nhanh. Phải thôi, tiếng gọi cội nguồn mà. Còn lại một mình, tôi lau miệng bằng khăn giấy, vị của món ăn vẫn còn trên lưỡi. Thơm mùi húng, thì là, ngọt ngọt của sốt, rau cải lừng tỏi nướng, cảm giác no nê đúng nghĩa. Khi tinh thần rảnh rỗi, bụng dạ bận bịu, là lúc tôi táy máy các thứ. Tôi cầm một chiếc muỗng sáng choang, soi soi, tựa như thấy được mình bên trong.

Thấy được bên trong.

Tôi điếng người.

Hai kẻ phản chủ đã xuất đầu lộ diện. Hữu Minh, Hữu Minh! Thở phào. Hữu Minh đang ở trong toilet. Lại giật mình. Hai cái thứ này nhô lên từ hồi nào??

Pip pip.

“Khi nào cậu sẵn sàng thì nhắn mình ra”.

Hữu Minh nhắn.

Tôi đập đầu xuống bàn, mặt mũi thiếu điều tháo ra nhét vào túi.

Một lúc sau, Hữu Minh quay lại. Tôi vờ uống nước, mặt đỏ lên đằng sau cái ly. Hữu Minh dễ thương, không dám nhìn tôi, nói chuyện với bình bông.

“Cậu no chưa, hết đau chưa?”

Tôi cũng nói chuyện với cái đèn cầy.

“No, hết đau rồi. Đồ ăn của quán ngon ghê”.

Hữu Minh sờ sờ bình bông.

“Giờ chỉ mới 7h tối, cậu có rảnh không, đi tiếp một nơi với mình”.

Tôi cào cào thân đèn cầy.

“Đêm nay xác định rảnh, đi cùng trời cuối đất”.

Bất giác tay tôi nóng hực. Sáp nhỏ giọt vào tay. Tội nghịch dại khó bỏ. Hữu Minh cầm tay tôi, đã nóng lại càng nóng.

“Vỹ An, làm bạn gái mình nha”.

Sét đánh tim tôi một cái chát. Tôi tưởng cậu ấy sẽ nói câu đó khi “đi tiếp một nơi” kia.

“Đi WC đã rửa tay chưa?”

Tôi giật tay mình lại, hỏi một câu thuộc chủ đề cụt hứng. Hữu Minh trợn mắt. Tôi cầm ly nước, uống một ngụm. Rất nhanh chưa tan sự im lặng. Uống tiếp một ngụm. Hơi vô duyên rồi. Ngụm thứ ba, tôi giữ lại trong miệng, đảo đảo, súc súc. Thật vô liêm sỉ không biết phân biệt nước khoáng với nước súc miệng, nhà hàng tầng hầm với nhà vệ sinh công cộng.

Tôi súc một cách kĩ lưỡng bệnh hoạn.

Mùi húng, thì là, rau củ quá nướng tỏi theo đó trôi hết vào ruột.

Hữu Minh trôi luôn về nhà.

Dĩ nhiên là phải trả tôi về nơi sản xuất trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro