CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG GIẢI QUYẾT THÌ MÃI MÃI BẾ TẮC.

KHÔNG CÓ LỐI RA CHỈ LÀ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG.

Tôi không thèm tra hỏi Vỹ Anh về mấy thứ người lớn mà nó cho vào túi tôi. Sau cuộc hẹn bất thành với Hữu Minh, tôi im lặng, bế quan tỏa cảng, tập trung vào F5 quần áo cũ. Bẵng một thời gian chẳng moi được gì, Vỹ Anh lơ tôi. Nó quay lại với váy đầm, câu lạc bộ, cocktail và hồ bơi toàn một đám thích khoe da rám nắng.

Hữu Minh, có cho vàng cũng không dám bén mảng sang lớp tôi.

Thi thoảng vẫn gặp cậu ấy khi đi họp ban cán sự khối, nhưng Hữu Minh đáng ghét, không một ánh nhìn thăm hỏi.

Tôi chẳng rõ có đau lòng không, chỉ hơi thấy trống vắng. Vốn đã quen với một Hữu Minh thân thiện quan tâm, thậm chí là lo lắng cho mình, nay vì một ngụm nước khoáng mà dứt tình cạn nghĩa. Kể chuyện này, một đám vong ơn, gọi tôi là “Mrs. Bean”.

Đám vong ơn này chính là đám nhân viên của tổng tài khó chịu là tôi đây.

Rất nhanh chóng, giờ ra chơi không còn khoảng cách lớp phó với thường dân. Tụi nó như một bè lũ phản động, đảo chánh tôi cái rầm. Hoa Hà Diệp bảo, tôi quá sức “Bean”. Nó không biết tôi thần tượng The Rock sao, cứ Bean Bean. Thật là nhục nhã.

Châu Sa lại kêu chứ, mày nên bỏ cục đá qua, thần tượng hột đậu đi là vừa.

*cục đá ý nói diễn viên The Rock, hột đậu là nhân vật Mr. Bean

Tôi chống cằm, mặt mũi nhăn nhúm như một con bulldog.

“Nhưng lúc đó tao thề tao không biết trả lời thế nào!”

Đỗ Tuyền vừa nhai bánh tráng trộn, vừa lên lớp.

“Sao lại không, Em Đồng Ý, thế là happy ending ngay!”

Châu Sa đập đầu Đỗ Tuyền một cái, bánh tráng bị nó phun ra dính “pẹp” xuống đất.

“Mày biết tính con Vỹ An khùng điên cổ quái, nó không phải thứ Thực Văn Dụng như mày, lúc đó lại bị cầm tay bất ngờ, nhất thời đảo lộn ruột gan.”

Hoa Hà Diệp nói tiếp.

“Nhưng sao tao không hiểu, mày thích người ta thì cứ nhận đi, lại còn hỏi vớ vẩn, khọt nước muối trước mặt chàng!”

“Đâu, khọt lại tao xem” – Đỗ Tuyền lại vừa nhai nhóp nhép vừa bảo. Tư cách nó khiến tôi liên tưởng cảnh một gã chủ gánh xiếc nói với con khỉ  “Đâu, làm trò lại tao xem”.

Tôi cười mếu,

“Súc, tao súc nước khoáng, rồi tao nuốt”.

Ba đứa nhân viên đồng tâm không cho tổng tài mặt mũi. Cười lăn ra bàn, cầm tập quạt quạt, Đỗ Tuyền còn mắc nghẹn bánh tráng, ho ầm ầm.

Tôi thở dài, mặt tự khắc dày, không đỏ nữa. Tôi mông lung nghĩ, dường như tôi vẫn chưa bị Hữu Minh lay động thật sự? Tôi chỉ yêu vẻ ngoài đẹp đẽ thân thiện ấy, mà một kẻ nhất thời say mặt, ngàn năm đắm lòng như tôi, ngay lập tức tỉnh ngộ. Tôi đã biết gì về Hữu Minh đâu? Toàn là cậu ấy biết về tôi, lo cho tôi, đi bên tôi tạo nên một cảm giác quen thuộc, khiến tôi nhầm tưởng tôi thích cậu ấy.

Ngày qua ngày, mặc định chúng tôi là một cặp.

Đến một đêm, cái thiết lập ấy rốt cuộc cũng bị phá vỡ.  

-------------------

Mẹ nấu cho tôi một nồi bún mắm.

Mẹ vừa múc, vừa mắng Vỹ Anh ham chơi hơn ham học, không được như tôi, tháng nào cũng có giấy khen.

Dĩ nhiên có bao giờ Vỹ Anh nghe. Nó đã tót đi đâu từ lúc nào rồi.

Tôi cay đắng nhai một cọng rau đắng, thấy số phận bằng khen sao đen tối quá, đầm body màu lu-mi-nơ chắc sáng sủa hơn rồi.

Mẹ hỏi, tháng này con còn tiền không.

Tôi dạ, còn nhiều mẹ.

Mẹ lại hỏi, học hành khó không con.

Tôi cười trừ, cuối cấp cái gì cũng khó.

Mẹ ậm ừ, con đừng yêu đương gì nhé, tuổi này yêu là chết đấy.

Tôi hì hì, rệu rạo nhai bún, người ta có câu “Yêu là cưới”, mẹ tôi có thêm phiên bản “Yêu là chết”.

Tôi đâu biết, mẹ yêu ba lúc vừa vào lớp 10.

-------------------

Học kỳ hai, lớp tôi có sự thay đổi người.

Giáo viên chủ nhiệm là cô Như Hoa, dạy Anh Văn, dáng người phốp pháp, kính cận sáng lóa, không thấy được ánh mắt của cô, càng khiến cô thêm phần “nguy hiểm”.

Đồng thời, lớp có thêm hai bạn mới. Con trai nha. Hoa Hà Diệp ngoẹo cổ. “Lớp này lại âm thịnh dương suy, may có hai bạn này vào, âm dương cân bằng, phúc tốt mạng lớn!”

Tôi thì thào “Mày đăng kí Đại học Bói Toán Phong Thủy đi”.

Hoa Hà Diệp bắt chước tôi, cũng khào khào “Có thì tao đã học, giờ kiếm cả bạc triệu”

Tôi nhớ ra, Hoa Hà Diệp đi học trễ, nó lớn hơn bọn tôi một tuổi.

Tôi đảo mắt, thấy Đỗ Tuyền ăn vụng bánh tráng trộn trong hộc bàn, Châu Sa đang say sưa nghiên cứu hai bạn mới.

Ném một cục giấy lộn đủ làm Đỗ Tuyền giật mình nuốt trọng cái trứng cút cuối cùng của bịch bánh tráng trộn, tôi lăm lăm cây bút với cuốn sổ “Hình Tội Thượng Thư”, ra dấu bảo nếu không muốn lưu danh sử sách thì thôi ngay ăn vụng.

Đã bao lần nhắc rồi cho qua, thế mà khi cần tới thì chúng nó vong ơn tắp lự. Thật hết sức nhục nhã cho lớp phó tôi.

Tiết họp giới thiệu qua loa thế cũng xong. Hình như Đỗ Tuyền bị cô chủ nhiệm chú ý.

-------------------

Hai bạn nam sinh mới, mỗi người một vẻ.

Một thật cao, ít nói, một thấp hơn cả Châu Sa, nói hơi nhiều.

Một đến từ miền Tây, một là quê đất Bắc.

Lại một đi học trễ, như Hoa Hà Diệp, một đi học sớm, tự tin thần đồng.

Tôi lắc đầu, thành phần nào cũng “bất hảo”.

Ở lớp tôi toàn quyền, nói cho đúng, lớp trưởng đẩy hết trách nhiệm qua cho tôi. Hắn chỉ có mỗi việc là trưng bản mặt ra để nhận bằng khen tập thể, thay mặt lớp chúc mừng thầy cô dịp này dịp kia. Đại loại như một ngôi sao đi event không hơn không kém.

Tôi không khác cu li là mấy, đúng là “quan nuôi dân nhưng quan là con dân”.

Cũng may tôi có chút tiếng nói, không đến nỗi cô đơn ép uổng.

Tiếng nói của tôi ở đây là Châu Sa.

Tên thật hợp với người nha, xinh đẹp sắc sảo, học hành trôi chảy, hàng quý báu của lớp 12B7.

Châu Sa... đang nói chuyện với Mạnh Triết. Mạnh Triết đó!

“Ủa Đậu Đen... lại vụ án gì vậy?”

*Đậu Đen – ý chỉ Đỗ Tuyền, chơi chữ Đỗ là đậu, Tuyền là đen.

Đỗ Tuyền như mọi khi, tôi phải giật phăng bịch bánh tráng trộn ra khỏi tay nó để nó trả lời. Một cách ép cung.

“Ưm, Châu Sa đang hỏi thăm bác trai bác gái của Mạnh Triết”.

Tay Đỗ Tuyền giơ giơ ra, tôi gạt phắt.

“Mới tiết hai mà đã thân vậy sao, nói tao nghe, gã trai Thủ Đô đó chủ động hay Châu Sa chủ động?”

“Đứa nào cũng động, tao không biết, trả bịch bánh tráng cho tao, trả bịch bánh tráng cho tao!”

Đỗ Tuyền nhảy lăng căng hệt như con lăng quăng. Tôi cũng quăng trả nó bịch bánh. Lầm bầm chửi bộ bà Tám bán bánh bỏ heroin vô rồi mày nghiện hay sao. Đỗ Tuyền còn trả lời, “hàng đá mày ơi!”

Tôi khốn khổ, nhà có một con em sớm phát triển, trường lại có một con bạn sớm sa đọa...

Hoa Hà Diệp tiên sinh đang nghe nhạc thiền bằng  iPod Shuffle. Tôi tùy tiện tháo một bên tai nghe khỏi tai nó, cắm vào tai mình. Lại lầm bầm, thêm một con bạn sớm tu thành chánh quả nữa.

Hoa Hà Diệp mắt nhắm, môi hé,

“họ Hoa, tên Hà Diệp, Hà Diệp tức hoa sen trong Đông y, gọi thành tên thuần Việt là hoa sen, hết sức trong sáng, hương vị thơm nhạt, gần bùn mà không lấm bùn lem nhuốc. Ấy là Hoa Hà Diệp.”

“Tên thuần Việt là hoa hoa sen thì có, hay là bông bông sen? Tên nào nghe cũng khùng điên”. Tôi làu bàu.

“Bông hoa sen”. Hoa Hà Diệp hết sức từ tốn, giật lại tai nghe.

“Chẳng hay nữ thí chủ có gì khúc mắc?” Nó lại hí mắt dòm sang tôi.

“Tao không thích Mạnh Triết”.

“Chẳng hay... Mạnh Triết là yêu nghiệt phương nào?”

“phương Bắc”, tôi nhăn nhó.

“Chẳng hay, Mạnh Triết yêu nghiệt làm phiền gì nữ thí chủ đây vậy ta?”

“Hắn làm phiền Châu Sa, kìa, kia kìa”

Tôi banh mắt Hoa Hà Diệp về hướng hai kẻ đang hí ha hí hửng cười giỡn.

“Chẳng hay, hình như nữ thí chủ bị les phải không ta? Sao lại quan tâm chuyện Châu Sa có bạn trai nói chuyện cùng vậy cà?”

Tôi đập một phát cái iPod Shuffle của Hoa tiên sinh bay luôn xuống đất.

Một mình đứng ở ban công, tôi bực bội. Cái gã nhỏ con nói lắm kia, hắn mà đụng tới Châu Sa, tôi không tha cho hắn. Châu Sa là tiếng nói của tôi, lỡ chẳng may đi theo tiếng gọi con tim vô duyên kia, thì lớp phó này hữu danh vô thực sao.

Tôi điên đầu, cũng chẳng phải đang như thế à, phải cậy nhờ Châu Sa cô nương còn gì.

Hơi lạnh gáy.

Hữu Minh đang đứng cạnh tôi.

Vẫn nụ cười hiền, vẫn mái tóc xoăn gợn và dày.

Chỉ có điều, tôi hiện không phải là tôi. Trương Vỹ An không có nhà.

-------------------

“Dạo này ít gặp, khỏe không?”

“Tạm tạm,... được.” tôi nghe tiếng súc súc nước trong đầu.

“Tuần rồi họp ban cán bộ, không thấy An đi”.

“Có Trung Hiếu đi mà”. Trung Hiếu là lớp trưởng. Hắn mà trung hiếu với ai. Xì.

“Trung Hiếu mọi khi có đi đâu, hôm đó cũng vậy!”

Tôi giật mình, hắn bỏ họp, không thèm nghe tôi thỉnh cầu? Trung hiếu ghê!

“Hôm đó cũng không phổ biến gì nhiều, lặp đi lặp lại mấy thứ thôi. Đừng lo”

Hữu Minh lại lo cho tôi.

Lúc này tiếng súc nước lại lớn hơn, rất kinh dị.

“Thôi đi!”

“Gì cơ?”

Tôi mở mắt, cứ tưởng mình hét thầm.

“Không phải, ý mình là, không phải thôi cậu...”

Nói xong câu đó mặt tôi đỏ như trái cà chua chín. Hữu Minh đâm ngượng theo, bẻ đốt ngón tay rốp rốp thay cho trả lời.

Cảnh tượng đó chỉ làm tôi liên tưởng hắn sắp cho tôi một trận mà thôi.

“Lớp cậu có chủ nhiệm mới hả?”

Cuối cùng ngón tay cũng thôi bẻ.

“Cô Như Hoa, dạy anh văn, tiết tới là của cổ”.

“Cổ dạy giỏi lắm đó, nghe đâu hồi xưa từng đi du học”.

“Du học sao lại về dạy cấp 3 uổng vậy”. Tôi lơ mơ hỏi lại.

“Thầy Hiệu trưởng mời, hình như hai người thân thiết lắm!”

Tôi ngẫm ngẫm, thầy Hiệu trưởng năm nay độ 49, 50 tuổi. Chưa thấy vợ con. Cô Như Hoa chắc 45, trông cô hơi già nhưng tay không đeo nhẫn, hay là chờ thầy Hiệu trưởng bao năm nay??

Khá khen cho trí tưởng tượng của tôi, Hữu Minh nói như đọc được hết.

“Hai người là anh em thì phải, lâu ngày gặp lại”.

Lâu ngày...

Gặp lại...

Tôi nhìn lén Hữu Minh. Hai đứa mình cũng lâu ngày gặp lại đó, nhưng đây là gì, có phải anh em huynh muội hay không?

Tiếng chuông vào học vang lên, như tạt nước lạnh vào mặt tôi. Chắc thầy Hiệu trưởng biết tôi đang nghĩ bậy cho thầy.

Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, phủi phủi. Hữu Minh kêu, về lớp thôi. Tôi cười trong bụng, không lẽ về nhà cậu.

Đi được mấy bước, lại vấp té. Hữu Minh nhanh thật nhanh nắm được cánh tay tôi, tôi không có cơ hội chụp ếch. Hình như con ếch này to quá, dễ thương quá, nên giờ nó đang chụp tôi.

Con ếch nhìn tôi, hai mắt nhìn bốn mắt. Da gà tôi nổi hết cả lên, Hữu Minh giật mình buông tay tôi ra. Tôi biết da gà tôi đã lan đến chỗ cánh tay nơi Hữu Minh đang nắm. Nhiều lần cũng tự sờ thử, cảm giác thật ghê, tôi còn tự ghê mình, sao nổi được da gà to như thế. Mà lại còn là gà vặt lông nhúng nước sôi.

Con ếch cứ lẳng lặng đi cạnh con gà trụi.

Đến góc hành lanh, hai đứa tách nhau ra. Tôi học ở dãy bên trái, Hữu Minh bên phải. Đi được một chút, tôi cầm lòng không đặng, ngoái lại nhìn.

Hữu Minh từ sau lưng, trông vẫn rất đẹp trai nghen. Dáng đi quyết đoán, mỗi tội hơi cao, không khéo đụng đầu.

Miệng tôi ăn mắm ăn muối. Hắn bị đụng đầu thật!

Tôi hoảng quá, chạy về lớp thật nhanh. Cảm giác tội lỗi ngập mặt.

Lớp trưởng Trung Hiếu đang bà tám với một đứa con gái. Tôi chẳng thèm quan tâm. Hắn dám bỏ họp, dù tôi đã cất công giải thích tôi bị như thế nào, chuyện con gái khổ sở đến vậy, hắn còn không hào hiệp giúp đỡ. Tự cảm thấy mình ngu xuẩn nói sự thật, hắn là con trai, đã không lỗ giờ còn lời.

Trung Hiếu có ném một cái nhìn cho tôi. Tôi cảm tưởng nếu có thể dùng ý chí điều khiển sự vật, tôi sẽ chọi nguyên cái giẻ lau bảng vào mặt hắn. Hơn thế, còn chà đi chà lại cho “sạch”. Hắn thật không bằng một cái giẻ.

“Tổ hai, lau bảng đi !”

Trung Hiếu hét. Tôi thoáng đứng hình. Sao dạo này có nhiều người biết tôi đang nghĩ gì quá vậy ??

Hoa Hà Diệp nhìn tôi đi thất thểu, lại quay xuống ban phước.

“Có sao không nữ thú chỉ… í nhầm, thí chủ ?”

Tôi cười nhe răng, sau đó tích tắc mặt mũi thật bình thường. Kiểu mặt này rất dễ làm đối phương bị quê.

Hoa Hà Diệp nhất quyết đeo bám.

“Mày đừng để ý con Châu Sa, nó nói chuyện với Mạnh Triết thôi, không có gì đáng ngại !”

Hoa tiên sinh xuống núi rồi.

Ngó qua, Đậu Đen không ăn bánh tráng nữa. Nó hí hoáy chép cái gì đó. Tôi rướn cổ. Môn Toán vừa nãy. Lại thế, lo ăn không lo học.

Cô Như Hoa vào lớp. Tôi đứng bật dậy, định bắt nhịp cho lớp chào, lập tức bị chặn họng.

“Good...morning... Miss... Hoa!”

Tiếng con heo ột ột kêu lên. Tất thảy cả lớp cùng hòa âm. Giống âm thanh ở sở thú.

Con heo lé mắt trông sang con gà trụi lông. (mượn cụm từ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài). Tôi thật không cảm xúc, tập trung nhìn cô giáo. Cô ra hiệu cho lớp ngồi xuống, không quên chào lại. Giọng Mĩ chuẩn dễ nghe, thật hâm mộ.

Mọi người nhất thời không chú ý chuyện gì ngược ngạo vừa xảy ra, chỉ có Hoa tiên sinh sáng suốt.

“Trung Hiếu lại cãi với mày à?”

“Không. Chắc phải có tự trọng, không thể cường hào ác bá mãi”.

“Cái đà này là mặt dày vô sỉ, mày cẩn thận, nam nữ khó gần. Một bạo ngược, một thú tính, kết hợp sẽ chỉ đem lại đau khổ!”

Tôi vờ ói một cái. Diễn xuôi ra là nó muốn tôi tránh xa Trung Hiếu, một kẻ không biết xấu hổ lại sát gái thì chỉ có con gái là khổ.

Tôi là gì chứ! Gà không lông. Con nhím xù lên người ta tránh xa, tôi dựng da gà, nhà nhà khiếp đảm luôn!

Suốt tiết học, tôi rất không tập trung.

Tôi ngồi bàn thứ ba từ dưới đếm lên, dãy giữa. Trước mặt là Hoa Hà Diệp, bên trái trên một bàn là Đỗ Tuyền và Châu Sa. Nhưng hôm nay sau ót cứ nóng nóng. Tôi đoán có kẻ chiếu tướng mình. Con heo ngồi cuối lớp, bên tay phải tôi. Hắn nhìn phát là thấy ngay tôi ngồi tướng tá ra sao, lại còn trực diện ngắm được miếng phô mai bên hông tôi.

*miếng phô mai: ý chỉ khe hở da giữa hai tà áo dài tạo với lưng quần một hình tam giác lúc nhìn nghiêng người mặc.

Cô Như Hoa quả thật chú ý Đỗ Tuyền. Có người chiếu tướng nên em ấy ngoan ngoãn không động đến thức ăn. Qua tiết thì đậu đen lại hoàn đậu đen. Cá luôn!

Người tôi cứ nóng hừng hực. Quạt vẫn quay vù vù, nhưng tôi nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên chảo lửa. Thật tình rất muốn điều khiển giẻ lau bảng nha, nha.

Hoàng Huy khều khều lưng tôi.

Linh tính chuyện chẳng lành, tôi không quay đầu lại.

Hoàng Huy lại khều, nói nho nhỏ.

“Lớp phó, có thư!”

Tôi giả điếc, giả mất hết giác quan, nhưng có một thứ giác quan không mất được. Tôi nổi da gà.

“Trương Vỹ An!”

Hết điếc được rồi. Tôi quay ngoắt người lại, mắt thật sắc liếc hái Trung Hiếu. Hoàng Huy ngơ ngơ tay vẫn giữ một tờ giấy gấp nhỏ, tôi giật lấy. Lúc quay lên không quên lườm thật kĩ con heo kia.

“Trương Vỹ An? Lớp phó học tập phải không?”

Tôi giật thót, người dựng đứng. Chuyện gì vậy?

Hoa Hà Diệp chắp tay như niệm kinh.

“Chúc mừng mày được tiến cử vào phó Câu lạc bộ tiếng Anh của cô”.

Lại giọng nói ban nãy truyền đến. Cô Như Hoa nhoẻn cười.

“Cô có xem qua phiếu điểm, Vỹ An học tốt, lại giỏi tiếng Anh, như các bạn đã “vote”, Câu lạc bộ tiếng Anh sẽ có một trưởng và một phó”.

Tôi run lên. Đừng đừng, đừng có phải là con heo đó.

“Trưởng Câu lạc bộ sẽ là Vỹ An, phó là Trung Hiếu nhé?”

Thôi xong. Còn tệ hơn Hoa Hà Diệp tiên đoán.

Tôi đập đầu xuống bàn. Nghe giọng Trung Hiếu léo nhéo cái gì mà... được ạ, tụi em nhất trí, sẽ hoàn thành tốt công tác được giao... giao cái bà cha nhà hắn.

“Cô rất vui vì lớp ta ai cũng đoàn kết, ban cán bộ làm việc ăn ý!”

Tôi méo xẹo.

Chắc đó là tiết Anh văn đầu tiên trong đời tôi chẳng hiểu được bài. Tôi sực nhớ, tay lần mở tờ giấy Hoàng Huy đưa. Một đống cóc nhái nhảy ra. Chữ viết này chỉ có viết từ tay một con ỉn.

“Vỹ An, chuẩn bị tinh thần. Chúng ta sẽ phải sát cánh bên nhau lâu đó!”

Nếu người viết là Hữu Minh, tôi mừng xiết bao.

Tôi chửi, cánh cánh, cánh gà thì có!

Hóa ra tôi đã rơi vào vùng nguy hiểm của Trung Hiếu mà ngây thơ không biết. Hoa Hà Diệp kết một câu như thế.

-------------------

Vỹ Anh đón tôi trước cổng nhà với bộ dạng ăn chơi không thể tả. Khoen mũi, khuyên tai, dây chuyền cả kí lòng thòng trước ngực, nón đội lệch, mắt kẻ đen như đêm ba mươi. Chưa hết, quần tất loang lổ, short jeans rách teng beng.

Tôi sửa lại, không phải bộ dạng ăn chơi mà là bộ dạng cái bang thời hiện đại.

Tôi đánh mắt vào trong cái áo khoác da của nó, thật xấu hổ, vòng một gì thế, mày là em tao, không được lấn lướt tao phát triển quá vậy!

“Em đi câu lạc bộ Hip Hop!”

Nói rồi nó phóng lên một chiếc mô-tô, ôm sát rạt gã trai mà vừa nãy tôi còn tưởng ở đâu có đoàn diễn viên tới đóng phim.

Ơ hay ha, trăm năm biết có duyên gì hay không, sao không chào tôi một cái, lỡ sau này tôi là chị vợ cậu thì sao!

Tôi đứng đó nói với theo hệt một bà cô ế chồng hoang tưởng.

* trăm năm biết có duyên gì hay không: mượn lời thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Vỹ An rất thích văn học.

Tôi quày quả vào nhà, vứt cặp lên giường, thay áo dài đi tắm.

Hơi đau khổ liếc xuống, quên đi, con gái quý giá không phải nằm ở đó!

Tôi kể tôi được bầu làm trưởng câu lạc bộ tiếng Anh. Mẹ khoái chí, bảo tôi cố phát huy.

Suốt bữa ăn, không có Vỹ Anh, mẹ kể đủ thứ chuyện. Tôi nhớ mình chỉ mới nói một câu về vụ câu lạc bộ, còn lại là mẹ nói, tôi vừa ăn vừa đếm hột cơm.

---------------

Rồi cái ngày tôi e ngại nhất cũng đến.

Tháng hai lần, sáng thứ bảy cách tuần, tôi vác đít đến câu lạc bộ tiếng Anh của cô chủ nhiệm. Khi nghe cô bảo tôi làm trưởng ban, chỉ nghĩ câu lạc bộ này do cô tổ chức cho lớp.

Nhưng tôi lầm to.

Cả khối 12 ai có hứng thú với tiếng Anh đều có thể tham gia.

Tại sao cô không bầu thêm nhiều trưởng ban? Tôi đoán vì cô là tổ trưởng bộ môn Anh Văn, thì toàn quyền quyết định. Tại sao cô lại là tổ trưởng bộ môn khi vừa về trường không lâu? Đơn giản vì cô là em thầy Hiệu trưởng, từng đi du học, khí phách hơn người. Và tại sao cô chọn tôi? Thì ra không chỉ có bọn lớp tôi hô (hùa), mà các lớp khác cũng thuận ý bầu tôi. Quá dễ hiểu. Tôi là cô gái yếu đuối dễ bị ăn hiếp.

Hôm đầu tiên bước vào câu lạc bộ, tôi hơi chùn bước.

Rất phong cách Tây nhé.

Tường trang trí bằng các câu nói hay trong tiếng Anh, hình ảnh, tranh vẽ, màu sắc không thua gì lớp mẫu giáo. Ghế lại xếp tròn cụm từng nhóm từng nhóm. Có cả bục phát biểu, micro, loa, ánh sáng, quạt trần, bảng, phấn, bút lông rất sẵn sàng.

Có cả Hữu Minh.

Trung Hiếu.

Mạnh Triết.

Ba đứa bạn chí cốt của tôi, xuất hiện sau lưng tôi, như phù dâu đẩy tôi đi về hướng chú rể.

Tôi bước nhanh tránh khỏi cú thúc đẩy của tụi nó, không nhìn ngang liếc dọc, thẳng thừng nhảy lên bục phát biểu.

Alo alo.

Tôi thử máy. Cô Như Hoa cũng đang lùa bọn học trò ngồi vào ghế. Một vài thầy cô khác lấp ló trong đám học trò, có lẽ đây là chuyện xưa nay chưa từng có, rất đáng quan tâm.

Bọn con gái lớp tôi ngồi gần bục nhất. Bọn con trai đi không nhiều, giờ này hẳn đang tập thể thao ở sân sau, theo một câu lạc bộ khác của thầy Nghiệp dạy thể dục.

Hữu Minh đứng ngay cửa phòng, khoanh tay, dựa tường, mắt hơi nheo nheo, đầu nghiêng nghiêng, khóe môi hơi cong lên. Tôi quay vội chỗ khác, khéo lại té bổ ngửa vì nụ cười hở răng đó mất.

Mạnh Triết chẳng biết lúc nào, tót vào nhập bọn với lũ con gái. Ngồi sát bên Châu Sa ! Tôi hơi nghẹn họng, nhác thấy Hoa Hà Diệp ra dấu ở-đây-để-tao-lo, an tâm hít thở.

Trung Hiếu đi đâu rồi nhỉ ? Mặc kệ hắn, càng rảnh nợ.

“Hmm. Well...”

Tôi đằng hắng rõ to vào micro. Mọi người dần bớt lao xao, mọi ánh mắt hướng về bục phát biểu. Im lặng lắng nghe.

“Today we’re all here, to celebrate the opening of this new English Club. I’m Vỹ An, I will be your leader, your partner, your tips , your details and information. But you will be yourselves, better and better, more confident, more open-minded and open-hearted”....

“Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây là để mừng buổi ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh. Mình là Vỹ An, mình sẽ là trưởng ban, là cộng sự, là bí quyết học tập và kho thông tin cho các bạn. Nhưng các bạn sẽ phải là chính mình, ngày càng tiến bộ, tự tin, mở tâm và mở trí hơn.”

Tôi trợn mắt ngó sang. Trung Hiếu đã đứng kế tôi từ lúc nào, lại còn dịch tất tật những câu phát biểu của tôi ra tiếng Việt. Hắn ra hiệu cho tôi. “Go on!”

Không khách khí, tôi bắn tiếp một tràng tiếng Anh:

“This is Trung Hiếu, he will be my assistant. If you have trouble, you can ask him for advice, too. He will give you his telephone number. Any questions please send to him. He is very leisured to reply you all. Each by each. Step by step. Day by day. Of course, night by night.”

Trung Hiếu thoáng sững sờ. Tới lượt tôi cười nham hiểm, “Come on, translate it”.

“Đây là Trung Hiếu...”. Hắn nhăn nhó. “Mình là Trung Hiếu. Mình là phó, là trợ lí của Vỹ An. Nếu các bạn có khó khăn xin cứ hỏi mình. Mình sẽ cho các bạn số điện thoại. Hỏi gì cũng được. Rất rảnh, sẽ trả lời từng cái một, từng bước một, ngày qua ngày, đêm hôm cũng chơi luôn”.

Cả câu lạc bộ cười rần rần. Cô Như Hoa cũng nén cười. Hữu Minh thì tôi không thấy rõ lắm, vì bàn tay che gần nửa mặt.

Phát biểu xong tôi đi xuống, nhường chỗ cho chủ nhiệm là cô Như Hoa. Tôi làm như chưa bao giờ quen ai tên Trung Hiếu, càng không có thằng cha trợ lí nào như vậy. Rất nhanh, đi về hướng các nữ sinh. Mọi người rất thích tiết mục chào hàng của tôi và Trung Hiếu, đặc biệt khen phần dịch của hắn. Gì chứ, câu lạc bộ tiếng Anh mà lại không khen người nói tiếng Anh à!

Vì câu lạc bộ càng lúc càng đông, tôi nhân cơ hội mọi người đang thi tài vốn từ vựng, lén chuồn ra ngoài hưởng chút gió.

Chân tôi lang thang tìm đến sân sau. Một lũ con trai đang chơi bóng rổ. Tốp khác tập đá cầu. Vài người chạy bộ hồng hộc quanh sân.

Ngồi xuống bậc tam cấp mát lạnh, tôi cột lại tóc, ngắm bọn con trai sung sức, hung hăng tập thể thao.

Sự thoải mái của tôi chưa được bao lâu, đã bị giáng cho một cú vào đầu. Pưngggg.

Một quả bóng rổ số 7 tưng tưng lăn trên đất. Tiếp đó tôi thấy trời tối đen.

-------------------------

Mở mắt ra, một đám nhốn nháo trước mặt, ai cũng lòe nhòe không rõ.

“Vỹ An tỉnh rồi!”

“Tỉnh rồi tỉnh rồi!!”

“Không sao rồi, hỏi xem cậu ấy có nhớ tụi mình không đi!”

“An, nhớ tao không, nhận ra tao không?”

“An, hai cộng hai là mấy ?”

“Bốn”. Tôi thều thào.

Đỗ Tuyền nhảy dựng lên. “Tao đâu phải tên Bốn !!”

Châu Sa lại đập một cuốn tập lên đầu nó. “Con điên này, tao mới hỏi Vỹ An hai cộng hai là mấy”.

“Vậy hai nhân hai ?”

“Bốn”. Tôi nhịn không được phì cười. Đỗ Tuyền lại bị ăn đập.

Hoa Hà Diệp đeo kính cận cho tôi, nó vẫn hiểu tôi nhất. Lại còn đỡ tôi ngồi dậy. A, có thêm Mạnh Triết, Hữu Minh, một vài đứa lớp dưới khá thích chị Vỹ An, và.

Một tên cao gầy, mặc đồ chơi bóng rổ. Tay cầm trái bóng xoay xoay ra chiều bối rối.

Đầu tôi đau quá. Nhìn thấy trái bóng, tôi liền đau. Cứ như khi bạn vô tình gặp lại người xưa, tim cũng liền nhức nhối vậy.

“Vân Phong, mau xin lỗi Vỹ An cô nương !”. Hoa tiên sinh quát.

Tôi cố banh mắt nhìn. Gì mà Vân Phong, sao trông quen quen, mới trong tiểu thuyết kiếm hiệp ra à.

“Xin lỗi… lớp phó.. nha ! ”.

Vân Phong, người miền Tây, tên miền núi.

Vân Phong, học trễ năm, người cao gầy.

Vân Phong, người ít nói.

Ôi mẹ ơi. Người này là người chuyển vào lớp tôi đã hơn một tuần đây mà. Tôi thậm chí còn không biết tên hắn ! Hắn quá sức chìm đi. Hay vì tôi quá chú ý Mạnh Triết yêu quái, bận bịu liếc hái Trung Hiếu và vẩn vơ nghĩ về Hữu Minh.

Tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt hắn. Đây là lần đầu tiên tôi trực diện với Vân Phong. Cái tên thật lạ, gợi lên một cảm giác u mê. Kẻ đứng trước mặt tôi, cách đây nửa tiếng cũng làm tôi hôn mê.

Hoa Hà Diệp huơ tay, sợ tôi chấn thương sọ não mà lú lẩn, cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Tôi hả một tiếng, thấy Vân Phong, đầu lại đau. Mặt tôi nhăn nom khó coi lắm hay sao, hắn liền cúi rạp người.

“Thành thật xin lỗi. Vỹ An, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi sẽ mang trọng tội với cả nhà cậu”.

Tôi suýt sặc. Lại một kẻ từ trên núi xuống. Môn phái gì vậy ? Bóng Rổ Thần Học ?

Tôi bước xuống giường bệnh phòng y tế, Hữu Minh đỡ một bên, Hoa Hà Diệp một bên, còn lại nhường đường.

Tôi xoa xoa đầu, nói với Vân Phong.

“I will forgive you if you join the English Club”.

Nói xong tôi sửa áo quần, hùng dũng bước đi. Phủi tay Hữu Minh lẫn Hoa Hà Diệp.

Tôi loáng thoáng nghe Mạnh Triết léo nhéo, cậu phải đi câu lạc bộ tiếng Anh nếu không sẽ mang trọng tội với cả nhà Vỹ An.

Cười thầm, vừa ôm đầu vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro