CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG BAO GIỜ PHỚT LỜ MỘT AI.

OAN GIA NGÕ HẸP.

Tôi mang cái trán dán băng cá nhân về nhà, cố kéo tóc lòa xòa, thưa mẹ mới về và nhanh chân nhảy vào phòng đóng cửa. Mẹ tôi đang nấu ăn, quá bận theo dõi ông đầu bếp đang hướng dẫn trên tivi.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, mặc đầm hello kitty, vứt luôn băng cá nhân trên trán vào thùng rác. Chỉ trầy xước sơ sơ, ông thầy phòng y tế cứ thích quan trọng hóa. Cái chính là não bộ của tôi kìa, làm sao biết nó có ảnh hưởng đến học lực không chứ. Tôi đau khổ nghĩ.

Lúc xuống bếp cũng là lúc mẹ bắt tôi đem đồ qua nhà hàng xóm.

Tôi càu nhàu, bộ dạng này sao mà đi.

Mẹ càm ràm, người ta là hàng xóm mới đó, mẹ có khoe món bánh nướng của mẹ, còn khoe con gái mẹ nữa, đem qua biếu người ta ăn lấy thảo đi.

Tôi hừ hừ, hàng xóm nào mà mới?

Mẹ nguýt, hôm trước chẳng phải đã kể cho con nghe sao.

Tôi thần người. Hôm đó là hôm tôi được cô bầu làm trưởng ban câu lạc bộ tiếng Anh. Mẹ nói quá nhiều, tôi chỉ nhớ mình ăn được 9269,5 hạt cơm.

Vâng lệnh Mẫu hậu, tôi liếc vào gương bảo đảm mình không đến nỗi như mấy em bé mặc đồ hóa trang đi chơi đêm Halloween, gõ cửa từng nhà “Cho kẹo hay bị ghẹo”.

*“Trick or treat”

Theo chỉ dẫn của mẹ, tôi đi tìm căn nhà số 18/11, cổng gỗ màu xanh. Có garage xe hơi, một trệt một lầu. Cách nhà tôi ba căn chứ mấy, mẹ cứ làm tôi nhấp nhổm.

Hít thở, tôi bấm chuông cửa, đánh mắt dòm vào, nhà không có chó, tốt, tôi rất sợ chó.

Lại bấm chuông. Không có ai chạy ra. Rõ ràng trong nhà có đèn.

Hồi hộp, tôi bấm lần thứ ba, ba hồi liền. Kính-koong, kính-koong, kính-koong.

Đáp trả tôi là một sự im lặng đáng sợ. Mới có hơn 6 giờ tối.

Đầu óc tôi đột nhiên nghĩ đến những cảnh phim. Có người đang thoi thóp trong kia, có kẻ thủ ác vừa bị tôi đánh động. Hắn đang tìm đường tẩu thoát. Nếu không được sẽ xử cả tôi bịt đầu mối. Chi bằng để bánh ở đây, tôi bỏ đi như không hay biết, huhu.

“Gâu gâu gâuuuu!!!”

Tôi giật bắn người, ngả ra sau. Một con chó to sù sụ chồm lên mình tôi, nó sắp cắn chết tôi, khônggggggggg!!

Nó liếm tôi?

...

Cái khỉ gì thế này, liếm càng lúc càng bạo à!!

“Lucky, thôi ngay! Lucky!”

Con chó như bị giật ngược lại. Nó ăng ẳng kêu, tiếc nuối liếm thêm cho tôi vài cái. Mắt kính của tôi mờ hết trơn, mặt nhớp nháp dãi chó. Tôi phải tháo kính ra lau lấy lau để, hi sinh cái đầm hello kitty, lau mặt luôn.

“Vỹ... An?”

Tôi ngơ ngác ngẩng lên.

“Cậu làm gì ở đây?”

Tôi ngơ ngác đeo kính vào.

Cha mẹ con, là Vân Phong !

Tôi lặp y chang câu Vân Phong vừa hỏi. Vân Phong chỉ vào căn nhà cổng xanh.

“Nhà của tôi”.

Lần này tôi ngơ ngác nữa, là ba ngơ.

“Thôi vô nhà đi, nói chuyện !”

Vân Phong lách cách mở chìa khóa, giúp tôi bưng hộp bánh vào. Lucky đi sau lưng làm tôi hơi hoảng. Vân Phong hiểu chuyện, xách cổ Lucky qua một bên.

“Ra… cậu là con của dì Yến”.

Sau khi chỉ chỗ cho tôi rửa mặt và thấy hộp bánh nướng, Vân Phong đoán được ngay.

“Nãy giờ dắt Lucky đi dạo ”.

Tôi không trả lời, cứ rửa mặt hoài sao vẫn cảm giác trơn trơn. Ewww.

“Bình thường Lucky không vậy đâu, nó rất biết điều”.

Tôi cười khẩy, nó vừa cưỡng mặt mình đấy.

“Bánh ngon quá, mà bị bể chút ít rồi, chắc lúc cậu bị té”.

Tôi giật mình, ở nhà tôi có lén bẻ một góc bánh ăn, có khi nào Lucky liếm tôi là vì… nghe mùi bánh không ??

“Nhà cậu thật đấy à ?”

Tôi đi ra, mặt mày không được tự nhiên, gò bó ngồi xuống salon. Êm mông quá, hàng da thật có khác. Cũng an ủi phần nào việc bị té trước cổng ban nãy.

“Ưm. Mới chuyển về, trước là của ông bà nội”.

Tôi nhớ căn nhà này vài năm trước không có người ở. Những người từng ở đây sống khá khép kín.

“Giờ là của cậu ?”

“Không hẳn, nhưng ba mẹ cho tôi ở đây để tiện việc học”.

“Thật hay ho”.

“Gì hay ho?”

“Cậu rất biết làm người khác bất ngờ!”

Tôi nói bâng quơ. Mắt đánh giá căn nhà. Một mình cậu ta ở, nghĩ đến cũng phát sợ, nhà quá rộng!

“Xin lỗi chuyện ban sáng…”

“Cái này á hả…”, tôi chỉ chỉ vào đầu, “tôi quên rồi”.

“Quên rồi?? Mất trí rồi sao??”

“Gì mà mất trí. Tôi quên đau rồi. Đầu này đá tảng, khó vỡ”.

Như nhớ ra việc, tôi nói thêm.

“Nhưng tôi chưa tha cho cậu được.”

“À”.

Vân Phong ăn bánh, không nói thêm. Tôi tự hỏi câu tiếng Anh hồi sáng hắn có hiểu không.

“Thứ bảy cách tuần hả?”

“Ừ. Giờ bỏ một tuần. Tuần kia là được”, tôi nói. Lại có người biết mình đang nghĩ gì.

“À, cậu đi lâu vậy, dì Yến có biết không?”

“Thôi chết!”

Tôi vội đứng dậy, dòm quanh, không bỏ quên gì, mà có đem gì sang đâu mà quên. Định cáo từ Vân Phong, liền bị hắn gọi giật ngược. Hắn đi một hồi, quay ra, nhét vào tay tôi mấy miếng dán giống cao dán. Bảo dán lên chỗ đau, mau hết đau. Hắn chơi bóng cũng hay bị bóng đập, dùng qua một đêm hôm sau lại khỏe re.

Tôi cảm ơn, nhanh chóng bước đi. Như nhớ tới cái gì, tôi thụt lui. Vân Phong bảo Lucky về phòng rồi, tôi tiễn cậu.

Hai bóng người lẳng lặng băng qua sân. Thật xa xôi, cánh cổng xanh kia như đi hoài chưa tới. Trăng sáng vằng vặc trên đầu. Gió nhè nhẹ, lại cảm giác liêu trai.

“Ưm… Xin lỗi chuyện hồi sáng, chuyện Lucky hồi nãy, và cảm ơn cậu với mẹ cậu vì cái bánh nhé”.

Tôi không nhìn Vân Phong, ậm ừ trong miệng.

Đường về nhà tự dưng xa gần chết!

Mẹ không hỏi tôi tại sao lại đi lâu như vậy, lại một sự lạ.

Đêm đó tôi hơi khó ngủ, bực bội vì mất hết hình tượng trước một tên con trai, lại là học sinh mới. Nào là bóng đập u đầu xỉu tại chỗ, bị chó nhà người ta đè ra liếm vụn bánh trên mặt, lại còn sực nhớ đang mặc bộ đầm nhà nguyên cây hello kitty màu hồng. Thật quá khác tôi, một lớp phó uy nghi ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro