Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 2 chúng tôi được công ty VieOn hẹn gặp để kí hợp đồng hợp tác. Lúc thấy tui trong phòng họp của VieOn a2 tui bất ngờ dữ lắm. Dù ở chung nhà nhưng ảnh đi diễn suốt, khi trong nước khi ngoài nước. Tui thì sau khi nhân sự thuận lợi thì bắt đầu theo bộ 3 BGK ra bắc vào nam để casting. Bởi vậy a2 không biết tui về nước hồi nào và sao có mặt ở đây nữa 😂😂

- Sao em ở đây?
- Hì hì, chào a2. Em về nước lâu lắm rồi á mà tại ae mình lịch ko khớp nhau nên tới giờ mới gặp nè.
- Nhưng mà sao em ở đây?
- A2 muốn giờ biết hay lát biết?
- Em nhây quá
- Tui nhe răng cười.
Lúc đó trưởng BTC RV cũng như a.Hiếu đi vào nên tui cũng chưa kịp nói với a2 luôn. Lúc công bố tui là PD của chương trình, a2 kiểu mắt chữ o miệng chữ a luôn. Lúc về, tui đi chung xe với a2. Vậy mà ảnh im ru không nói tiếng nào. Về đến nhà, vô nhà và bữa cơm chiều hôm đó - bữa ăn chung đầu tiên của tụi tui sau khi tui về nước đều không có 1 tiếng nói. Ăn xong, ảnh dành dọn dẹp (vẫn không nói câu nào nha), xong xuôi ảnh lên phòng, để tui 1 mình vậy ở phòng khách luôn.
Nói về gđ tui, ba mẹ tui mất lúc tui mới 2t. Ấn tượng của tui về họ hầu như là không có. Tui chỉ có ấn tượng về a2 của tui, mặc dù mấy năm trở lại đây mọi người hay kêu ảnh là bad boy nhưng trong lòng tui ảnh luôn là best boy. Ảnh hơn tui 10 tuổi, lúc ba mẹ tui mất ảnh cũng mới 12t, vậy mà ảnh vừa là ba, là mẹ, là a2 của tui luôn. Tui có thể ra nước ngoài học cũng là nhờ ảnh cày cuốc. Trước giờ có chuyện gì tui cũng nói với ảnh đầu tiên, dù đi du học lệch múi giờ ảnh cũng cố gắng để video call với tui ngày 2 lần, đi diễn ở Úc lịch trình cũng dài hơn vì ảnh muốn dành 1 ngày cho tui. Tự nhiên nghĩ lại tui thấy có lỗi khi đẩy ảnh vào thế cả thế giới đều biết, trừ anh.
Trước giờ cứ gặp ảnh là tui tíu tít đủ chuyện trên đời, ảnh cũng hùa theo ko bao giờ để tui mất hứng. Vậy mà nãy giờ không khí căng thẳng quá. Không nghĩ nhiều tui chạy lên phòng ảnh, gõ cửa năn nỉ đủ nhiều ảnh mới mở cửa.
- Sao đây, cô PD?
- A2 nói chuyện với em kì vậy 😔😔
- Vậy cô còn xem anh là a2 luôn à? Vậy mà giấu a2, tất cả đều biết có a là ko biết 😒😒
- A2 đừng giận nữa mà, em sai rồi
- Sai thì làm sao?
Nghe câu này mọi kí ức trong tui ùa về, hồi nhỏ mỗi lần làm sai a2 đều hỏi câu này nhưng cũng chưa lần nào phạt nặng tui. Vậy mà giờ tui làm ảnh buồn như vậy.
Thấy tui ngẩn ngơ suy nghĩ, a2 hỏi lại
- Sai thì làm sao?
- Dạ sai thì bị phạt
A2 cho tui vô phòng, lấy cho tui li nước rồi nói
- A2 biết em gái lớn rồi, có những việc không tiện tâm sự với anh nhưng mà anh và em là người thân mà, có gì khó nói đâu. Em để mng đều biết mà có mình a2 không biết thật sự a2 buồn lắm. A2 cũng nghĩ mình không còn quan trọng với em.
- (Tui hoảng hốt): không phải vậy đâu a2, em chỉ là chưa có cơ hội nói với a2 thôi 😭😭😭 (nói xong là tui oà khóc luôn)
- (Thấy tui khóc a2 cũng hoảng lắm): đừng khóc mà em, qua rồi thì thôi, lần sau không lặp lại là được.
A2 vẫn như vậy, vẫn không nỡ la hay phạt tui. Dỗ tui xong a2 lấy kem cho tui ăn. Ra ngoài là cá mập nhưng về nhà tui là cá con thôi kkk.

P/s 1: Mình rất xin lỗi các bạn fan của anh Karik vì trong truyện mình viết mình và anh Rik là 1 cặp. Đây chỉ là fic và mình biết nó chỉ là mong muốn viễn vông của mình nên xin các bạn đừng ném đá mình nhé.
P/s 2: Chap sau sẽ có huấn ạaaaaa. Mong mọi người ủng hộ mình ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro