Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì số lượng thí sinh miền Bắc chưa đủ nên tui lại bay ra HN với team BGK vào sáng thứ 2. A2 thì đi diễn về ngủ luôn nên sáng tui đi mà không nói với ảnh được. Định là ra đến nơi thì gọi cho a2 biết nhưng lại bị công việc cuốn đi. Xong xuôi tụi tui bay về TPHCM luôn, đến nhà là 4h sáng rồi.
Tui tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng ko ngờ bản thân lại bị sốt, ngủ mê man hơn 1 ngày. A2 sợ quá phải đưa tui vào bv và nghe nói ảnh bị bác sỹ mắng té tát vì để tui làm việc đến kiệt sức, ăn uống ko nghiêm túc nên bị xuất huyết bao tử. Lúc đó, any tui cũng có mặt, ảnh kể cho a2 là cứ kêu tui ăn là tui nói mới ăn rồi, ảnh cũng bận cv nên ko để ý sát tui, ảnh xin lỗi a2 tui.
- Ko sao đâu ông ơi, cái nết em gái tui vậy á. Cứ có việc là bỏ bê bản thân.
- Trước tui có la mấy lần rồi đó mà cứ chứng nào tật đó. Bực ghê
- Ừ, tui cũng nói có, la có, hù phạt có mà nó cứ vậy đó. Hồi trước ở xa nên không quản chặt được, giờ ở gần rồi phải quản chặt mới được. Giờ tui phạt thiệt, ông có ý kiến gì ko?
- Ờ, tui không biết nữa. Tui cũng xót ẻm nữa
- Tui cũng vậy mà.
- Thôi ông cứ phạt 1 trận cho ẻm sợ đi. Phạt sao mà trong 2 tuần bình phục là được cho kịp ngày bắt đầu khởi quay rồi. Giờ mới vòng loại mà đã ko biết giữ sk, mốt vô chương trình chính chắc gục luôn á.
- Oke ông. Con bé này đc cái sợ tui ko nói chuyện với nó, nên tui sẽ làm tới luôn. Tui phạt xong sẽ giả bộ ko quan tâm, lúc đó ông vô vỗ về nó, tui vẫn làm như giận nó để nó sợ 1 lần cho tới nha.
- Oke ông.
Sau 1 ngày truyền nước biển thì tui cũng đc về nhà. A2 và any làm thủ tục xuất việc và đưa tui về nhà rất là ân cần. Tui ko biết là giông bão sắp tới.
Buổi trưa, a2 nấu mì Ý sốt kem cho tui, rồi cho tui ăn kem. Ảnh ko tỏ thái độ gì hết trơn. Bỗng nhiên, a2 nói:
- Em ăn xong cứ để chén bát đó, lên phòng gặp a2
- A2 ko ăn à?
- (Không trả lời mà đi luôn)
- (Gõ cửa) A2, có chuyện gì zạ?
- Xử tội em (ảnh đáp cụt ngủn)
- Ơ, em có lỗi gì cơ? (Tui biết chứ nhưng ảnh chưa phạt tui lần nào nên tui cứ nhây nhây, chối tội)
- Em ko biết thì ra góc này quỳ, khi nào biết thì đứng lên
- Ơ, em mới bệnh xong mà
- Là a2 làm em bệnh hay sao? Nếu a2 làm em bệnh thì a2 cho e phạt a2, nhưng là em tự làm mình bệnh mà.
Tui rất ngạc nhiên vì hình như lâu lắm rồi ảnh mới la tui như vậy, thấy mình có lỗi thật nên tui định quỳ xuống thiệt thì nghe a2 nói:
- Ra góc đứng đi, a2 đi tắm cho hạ hoả chứ ko a2 đánh chết em. Đứng cho nghiêm túc vào.
A2 phạt nhưng vẫn sợ làm tui đau, mà nãy ảnh nói là đánh tui hả, nhỏ lớn chưa bao giờ ảnh đánh tui luôn). Đang trong luồng suy nghĩ thì a2 tắm xong và đi ra, trên tay ảnh cầm theo cây thước gỗ nữa.
- Đi ra đây
- (Lật đật đi ra, thấy ảnh cầm cây thước gỗ tui bắt đầu sợ thật rồi) Dạ, em sai rồi, em xin lỗi a2
- Cái miệng thì nói nhanh lắm mà sai rồi vẫn sai. Hnay a2 phải phạt 1 lần cho em nhớ
- A2 đừng mà, em sợ (tui khóc thiệt nha, dù chứ ăn roi nào nhưng mà tui sợ đau nhất trên đời)
- Em cũng biết sợ sao, biết sợ mà vẫn cứ làm những cái a2 cấm là sao? Hả? Nín liền, a2 đã làm gì mà khóc. Em kể tội của mình liền. Thiếu 1 tội là ăn thêm roi
- Hic...hic...em đi không nói a2, em không ăn uống nghiêm túc, làm việc quá sức, không yêu thương bản thân
- Còn gì nữa?
- Dạ, hết rồi. Huhu, dạ em không biết
- Vậy xử những tội em kể trước. Cho em ra giá luôn, ra giá sao cho hợp lí.
- Dạ 4 tội 4 roi
- Cái gì? Em bao nhiêu đó tội mà 4 roi. Chưa kể toàn là những tội a2 nhắc 7749 lần rồi nữa
- Huhu, em không biết. A2 cứ phạt em đi
- Được, em không ra giá đàng hoàng thì a2 ra. Mỗi tội 10 roi, tổng 40 roi
- (Chưa bị đánh lần nào, tui cũng nghĩ a2 hù thôi nên cũng khá thản nhiên) dạ
- Lên giường nằm, lấy gối kê dưới bụng
Lần đầu a phạt e cũng là lần đầu e bị phạt, cả 2 đều lóng ngóng
- Trước giờ a2 chưa bao giờ đánh em, kể cả nặng lời cũng ko vì a2 thương em, xót em nhưng mà a2 thấy vậy dư thừa quá vì em ko biết thương xót bản thân. A2 sẽ đánh rất đau để em biết nhìn em làm việc đến ngất đi a2 đã đau như thế nào. Và a2 không mong lần sau việc này lặp lại.
- Dạ hic hic (nghe a2 nói đánh rất đau thì tui bắt đầu sợ rồi, tui chỉ sợ a2 ko nói chứ ảnh đã nói nhất định làm y vậy)
- Em đếm to cho anh
Chát...chát...chát...chát...chát... (cái quần đồ bộ quá mỏng, không có nghĩa lý gì trong hoàn cảnh này hết)
Trước giờ chưa từng bị đòn, hôm nay lần đầu bị đánh lại đau như vậy tui sợ quá ôm mông vào góc trốn
- Em bước ra đây
- Không, a2 đánh đau quá, a2 hết thương em rồi
- Ừ, vậy anh sẽ hết thương em thiệt. Em muốn làm sao thì làm. Đi ra khỏi phòng anh
- (Đã nói rồi, chỉ sợ a2 ko nói chứ ảnh đã nói nhất định làm y vậy, tui thiệt sự sợ rồi, lóc cóc quay về chỗ) A2, anh đừng giận mà, em nằm lại rồi hic hic
- Nếu em vi phạm 1 lần nữa, a2 sẽ kệ em thật nha
Chát...chát...chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...chát...chát...

- Áaaaaa (tui hét lên rất to) a2 cho em nợ được không, em hết chịu nổi rồi huhu
- Được, nhưng nợ anh tính lãi (tui ko ngờ a2 lại đồng ý nhanh như vậy, a2 vẫn thương tui lắm nhưng mà tui nói lẫy)
- Huhu, a2 hết thương em rồi
- Em có tin a2 hết thương em thật ko?
- (Lắc đầu nguầy nguậy) dạ không mà
- A2 cho em nợ 20 roi, lần sau tái phạm cộng với số roi mới, nhân 3 và a2 sẽ phạt cho hết. Nghe chưa?
- Dạ hic hic

A2 tự nhiên bỏ ra ngoài, sợ a2 lơ mình tui chạy theo mà quên cái mông đau.
- Á
- Em hét gì đó? Sao chạy ra đây, ko nằm đó nghỉ đi
- Sao a2 bỏ đi? Hu hu (càng nói càng khóc to)
- (Lúc này là any tui đi vô, bế tui lại giường, ôm tui cho tui bình tĩnh lại) nín nào, a xức thuốc cho e nha
- E ko cần, e muốn a2
- Nè, em 26t rồi, ko phải 2,6t. A2 em rất căng thẳng khi phải phạt em, ảnh cũng đau lòng nữa. Em cho ảnh ra ngoài bình tĩnh lại được ko? Để a thoa thuốc cho em nhé. Mau lành chứ a2 em thấy lại đau lòng
- Dạ (nghe mấy câu trúng tim đen vậy tui sao dám không thoa thuốc, đâu ngờ thoa thuốc như bị đánh thêm 1 lần vậy)
Vừa thoa thuốc tui vừa thiếp đi, chắc do còn mệt lại khóc nhiều. Any tui đi xuống nhà nói chuyện với a2 tui.
- Sao rồi ông? Ổn ko?
- Lần đầu tiên tui làm con bé đau đến vậy. Nó xin tha mà tui cũng làm lơ
- Ko sao đâu, mình làm vậy cũng muốn tốt cho tụi em mà
- Sao ông an ủi tui như dân chuyên vậy?
- Lần đầu tui đánh Bảo nhà tui cũng như ông á, nhưng tui nghĩ đánh đau vậy mà lâu lâu nó còn dám tái phạm, ko đánh thì người đau chỉ có mình thôi.
- Vậy Bảo cũng bị ăn cháo lươn nhiều hả?
- Sao nghe giọng ông gấp vậy?
- Tui lo cho ẻm
- Haha, muốn làm em rể tui hả? Bảo nó cá tính mạnh, tham công tiếc việc y như Ly nhà ông á. Tui điên cái đầu. Mà bị đánh 2 trận sống chết nên giờ cũng đỡ rồi
- Ghê vậy, tui chắc ko dám đánh con em tui lần nữa luôn
- Haha, đánh nó xong mình đau lòng hơn hả. Tội ông
- Thôi để tui đi nấu gì đó, lát nó dậy ăn. Ông rủ Bảo qua đây ăn chung đi.
- Tui sợ nó ngại, trước nó diss ông mà. Giờ tgia chtr chung nữa.
- Tui ko ngại thôi chứ haha, thời trẻ trâu ai cũng thích diss người khác mà.
- Ừ để tui gọi. Nó kêu có qua á ông mà tui ko nhắc đến ông kkk lát ông tự dỗ ẻm nha. Tui dỗ em ông
2 anh hay quá đi, vậy cũng nghĩ ra đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro