Thời khắc sinh tử ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lúc bây giờ lại khác, không còn như trúng bùa mà Hạ Vi và cô nàng tâm linh Thanh Thư kia nói nữa rồi. Bây giờ có vẻ như họ đã thức tỉnh sau cái thét lớn của Hạ Vi nên họ chạy rất nhanh về phía cái cửa chính. 
Cửa đóng xầm lại cũng chính là lúc mọi người chạy ra khỏi căn phòng đó và bắt đầu chạy một cách không ngừng nghĩ mà chẳng ai để ý tới tên Hạo Thiên vì cũng chẳng ai giành thời gian của mình cho một tên như thế đâu nhỉ?
Chạy được ra một góc nhỏ ở sân sau vườn Hạ Vi thở hổn hển và quay ra hỏi lại Thanh Thư:'' Cô không sao chứ Thanh tiểu thư " ---Cũng có thể hiểu vì sao Hạ Vi có mặt ở đây và Thanh Thư cũng có mặt vì hai người này tin tưởng lẫn nhau, còn đối với những người kia họ không chắc chắn là vì họ cảm nhận thấy sự khác biệt ở từng người.
Thời gian bây giờ có lẽ là khoảng thời gian mà người ta cảm thấy bất an nhất vì vừa mới biết được tứ gì trong căn nhà đó-- Một ma nữ lệ quỷ-- 

Rồi Hạ Vi nỏi nhỏ vào tai của Thanh Thư:
'' Cô có lo không, gặp chuyện như vậy thât ra tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi thành thật vì dẫn mọi người đến nơi nguy hiểm thế này"
:'' Không sao đâu! Không phải lỗi của anh, mà tôi nghĩ dẹp cái ý nghĩ đó đi, chuyện cũng đã lỡ, bây giờ tôi nghĩ phải tìm ra sinh lộ của chuyện này thì mới may ra sống sót"
Thanh Thư nói điềm tỉnh đến độ mà làm cho Hạ Vi ngỡ ngàng vì độ bình tĩnh của cô, mà há hốc mồm ra bảo.:'' Sinh lộ là gì thế cô Thanh Thư "
:" À ! tôi quên mất những người đầu óc như anh thì làm sao biết được chứ! Sinh lộ là thứ mà khi một lệ quỷ hay bất cứ thứ gì đó cũng phải vì một nguyên nhân nhất định hay là vì họ bị bắt làm như vậy. Còn chúng ta phải tìm ra được cách để giải tỏa cho họ để chúng ta sống sót thì gọi là sinh lộ. Hay nói đơn giản là sinh lộ là thứ anh cần tìm được để sống sót bây giờ " Thanh Thư vội vàng trả lời.

Hạ Vi liền đáp lại một cách làm như không để ý tới cái mà Thanh Thư kia nói :'' Tôi là một thanh niên rất thích đi phiêu lưu tìm tòi và tôi chưa có bạn gái xin hỏi Thanh Thư tiểu thư đây có muốn một vé về nhà tôi không, tuy tôi không giàu nhưng tôi có thể lo cuộc sống của cô sau này " rồi hắn cười một cách hả hê mà làm như quên mất là mình đang nơi nguy hiểm.
Mà đúng thật đứng kế một người có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ thân thiện, có một nụ cười tỏa nắng và một đôi mắt kính thế kia thì ai mà không ngả lòng được chứ.
:'' Anh lại thích đùa nửa rồi đấy nhóm trưởng à" Thanh Thư trả lời cọc lóc và xưng hô khoảng cách thế kia nên Hạ Vi cũng biết mình sai và chú tâm hơn trong việc lo sinh lộ này rồi hay là do cảm nhận được câu từ chối khéo thế kia nên điềm tỉnh lại cho đỡ nhục đấy mà.
Hạ Vi nói thêm :'' Tôi chỉ đùa thôi, nhưng tôi nghĩ ma nữ kia có bàn tay và khuôn mặt đầy gân xanh thì tôi nghĩ chắc là chết đau đớn lắm, tôi nghĩ cô ta cũng đáng thương như những người khác thôi, mà có điều đặc biệt là lúc nãy tôi có để ý đến các khớp tay của ả quả thật là mới chết-- Hạ Vi đã từng học qua một năm về pháp y nên những cơ bản có lẽ hắn nắm rất rõ ràng-- còn gương mặt của ma nữ này thì tỏ ra một vẻ rất buồn, chắc tôi nghĩ là......'' Nói đến đây gương mặt Hạ Vi bắt đầu căng thẳng lại. Thanh Thư liền hỏi.
:'' Thế nào hả ? " Một câu trả lời càng khiến người ta tăng thêm phần hồi hộp rồi đây.
:" Mai đâu, cô còn nhớ Mai chứ " Hạ Vi nói rõ từng chứ và nói một cách nặng nề.
Thanh Thư đáp ngạc nhiên:'' Có ! Nhưng liên quan gì tới ma nữ kia mà anh nói chứ Hạ Vi ?"
Hạ Vi lại gương mặt lạnh lùng đáp :'' Nãy cô bảo tôi không hiểu vấn đề nhưng bây giờ tôi thấy cô mới không hiểu vấn đề đấy Thanh Thư à. Ma nữ kia mới chết, Mai cũng mất tích hôm qua, có phải rõ ràng là có vấn đề ở đây hay không !"
Đến đây không khí có vẻ không còn hơi ấm nhỏ nhoi như lúc trước mà gió bắt đầu rung chuyển những lá cây xanh xanh trên đầu của họ. Càng lúc càng mạnh. Khi cơn gió đó chuyển thành một cơn lốc xoáy lớn, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải lốc xoáy nữa mà nó là một gương mặt.
Hạ Vi thét lớn :'' Mai ! Cô ta đã thành lệ quỷ rồi chạy đi "
Thanh Thư nghe thấy nên chạy nhanh về phía của Hạ Vi rồi hai người cứ thế mà chạy đến các ngỏ ngách của khu rừng đến khi không còn biết được mình đang ở đâu nữa mới dừng lại.
Thanh Thư lên tiếng :'' Mà sao Mai lại làm như vậy, sao cô ta lại cố ý giết chúng ta chứ "
Hạ Vi:'' Tôi không nghĩ vậy, Mai là một cô gái tốt tôi không nghĩ cô ta giết chúng ta đâu. Tôi nghĩ đang ẩn chứa điều gì đây".
Rồi hai người chợp mắt ở đó lúc nào không hay biết.
Rồi khi tỉnh dậy,  khung cảnh xung quanh chắc hẳn sẽ khác đi,  không còn tối tăm tối như hôm qua mà đã tươi đẹp hơn trở nên mới lạ hơn và cái cảm giác se se lạnh của mùa đông lại đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro