Tiến vào ngôi nhà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ cũng đã 11h30 tối rồi các cặp đôi lấy từ trong túi sách đa dụng đem theo để làm gối ngủ trong căn phòng này. Chỉ có Thanh Thư ngồi trầm trồ lo lắng như biết sự việc gì mà không ai để ý rồi. Bổng có tiếng hét lớn trong đêm phá vỡ không khí trầm lặng của rừng cỏ và của ngôi nhà theo kiên trúc xưa này, thì ra đó là tiếng của Mai, cô hét thất thanh lên làm bầy chim đang đậu trên cây phải bay lên tận góc trên cùng ở thân cây. Có vẻ như tiếng hét rất lớn nên Thanh Thư, Hạo Thiên, Hạ Vi, Đệ Vi, Đệ Hạ, cùng với những cặp đôi khác hôt hoảng chạy ra trước cửa chính. Nhưng càng chạy có vẻ tiếng hét đó càng đi xa dần rồi dừng hẳn ở bên khu rừng phía bên kia, cách ngôi nhà cổ trang này cả chục cây số. Tuy quen biết nhau trên mạng cùng với những hội nhóm nhỏ nhưng có thể nói họ rất hiểu nhau về cảm xúc và tính cách qua những lần nói chuyện. Sau khi tiếng hét của Mai dừng hẳn cũng chính là lúc mặt trăng chuyển sang màu đỏ chói mà chưa bao giờ có hiện tượng xảy ra như thế. Nắm bắt tình hình bây giờ cả nhóm hiểu rõ họ đã vào khu rừng mà người ta thường đồn là" Khu rừng 12 giờ " nó có tên như thế là vì khu rừng này mọi cảnh quan sẽ thay đổi lúc 12 giờ, những chiếc điện thoại theo kiểu cách hiện đại được bày ra như bán hàng di động ngay tại trung tâm căn nhà này. 
Hạ Vi lên tiếng " Chúng ta chắc chắn đã gặp một hiện tượng siêu nhiên ngay tại khu rừng này rồi, tôi sợ chúng ta không qua khỏi đêm nay đâu "
Tử Vi tiếp chuyện " Anh dẹp ngay cái ý tưởng đó đi chính anh là người dẫn bọn tôi vào nơi này rồi anh lại bảo chúng ta sẽ chết ở đây sao ?? Thật dư thừa"
" Hắn nói đúng, có thể đây là vấn đề siêu nhiên hay tâm linh nhưng mọi chuyện tôi nghĩ đều có thể giải quyết được hết chúng ta cần phải đoàn kết" Thanh Thư lên tiếng.
Lúc này hai cô gái song sinh trong đoàn lên tiếng " Mấy người dẹp cái trò lừa người đi, tôi không tin có ma ở đây. Tôi muốn về nhà không thích đùa ở đây nữa mau gọi xe cho tôi! "
Cuộc trò chuyện vẫn cứ kéo dài dài khiến họ mệt mỏi và có vẻ thiếu sức sống hơn vì mất ngủ. Sau khi Mai mất tích không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Mai và chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa nên khiến họ càng lo lắng trùng trùng. 
Thời gian trôi qua đến tận 6 giờ sáng thì mọi chuyện vẫn bình thường, khiến họ cũng cảm thấy an tâm hơn khi ở đây sau lần bị hù hồn vì mặt trăng đỏ kia. Tử Vi lên bảo :
" Hên cho anh vì chúng tôi không bị sao đấy nhé Hạ Vi " một câu nói chứa đựng sự hài hước nhưng cũng chứa sự lo lắng, ẩn ý trách móc các kiểu nhưng Hạ Vi cũng không có phản ứng gì ngoài khuôn mặt cứng đơ ra.
2 người sinh đôi kia bảo : " Anh bị sao thế Hạ Vi " 
" À tôi không sao cả ! Chỉ có điều tên háo sắc Hạo Thiên kia đâu rồi, ai thấy hắn không ? " 
Nói ngớt câu Hạ Vi đi lanh quanh tìm kiếm khắp gian phòng rồi đến dưới phòng khách để kiếm mà quên mất đi sự mất tích của Mai. Cả nhóm cũng thế, không ai còn nhớ đến tiếng hét thất thanh trong khu rừng có màu trăng đỏ kia nữa, như sự việc ấy đã vào quá khứ nơi mà giấc mơ của họ điều khiển chứ không phải đời sống hiện thực này nữa rồi.
Những món ăn vặt nhẹ như bánh hay những chai nước kia được đặt trên bàn ăn, dù sao đi chơi ở những nơi này thì đem nhiều đồ ăn quá cũng không tiện nên họ chỉ đem ít thôi là đủ rồi. Cả nhóm ngồi thưởng thức những gói đồ ăn của mình được đựng trong vài cái túi sách nhỏ để nạp thêm năng lượng cho một ngày mệt mỏi và có thể ứng phó kịp với chuyện gì có thể xảy ra trong khu rừng này. 
Quay lại với Hạ Vi hắn đang chầm chậm rải bước trên cây cầu thang bằng gỗ mộc mạc và đầy bụi với những cái màn nhện dày đặc bám trên những bậc thang " thanh mảnh ". Xuống tới nơi thì hắn lại gặp tên Hạo Thiên quả theo dự đoán của hắn nên hắn cũng không phản ứng mạnh hay lo lắng điều gì cả. 

Hạo Thiên quay sang bảo:" Anh đi đâu thế nhóm trưởng, tôi ngồi đây mà anh còn đi kiếm tôi à"
Nhận thấy vẻ khác biệt so với hôm qua của tên Hạo Thiên này Hạ Vi trả lời nhanh lẹ rồi trở về với những người bạn đồng hành của mình. Trên đường đi hắn vừa ngẫm lại:" Tại sa hắn biết mình tiềm hắn mà trong khi mình chưa kể điều này với ai mà, hay do hắn tự đề cao mình quá" 

Trở về với căn phòng nhỏ hẹp cùng với cả nhóm Hạ Vi lấy ra một gói mì để ăn sống. Tử Vi thấy thế qua trêu ghẹo Hạ Vi:" Này nhóm trưởng anh ăn như thế này làm sao mà đủ chứ, thôi qua đây ăn với bọn tôi này, không thì người gầy đi thì ai mà điều hành nhóm đi vào khó khăn nữa đây chứ " 
Tử Vi mới ngớt lời thì Thanh Thư lại nói tiếp :" Tên Hạo Thiên kia đâu rồi bảo hắn lên đây ăn chung với bọn tôi" 
Với gương mặt ngạc nhiên Hạ Vi hỏi :" Sao cô biết hắn ở dưới mà cô bảo tôi kêu hăn lên đây, rõ ràng hắn đâu nói cho cô biết thì làm sao cô biết được"
Thanh Thư lại tiếp chuyện :"Hắn không nói tôi cũng biết, với tính người nhát gan như hắn nếu mất tích thì cũng chỉ cách đây dăm bước chứ làm gì mà hắn dám bỏ mặc chúng ta để đi theo Mai của mình chứ "
Khi mới nhắc xong Mai cả nhóm có vẻ như ngạc nhiên và không biết sự tồn tại của nhân vât này trong cuộc phiêu lưu này sao ấy mà tất cả đều đồng thanh hỏi lớn :" Mai nào? Tên Hạo Thiên đó đến đây một mình mà làm gì dẫn ai theo đâu chứ ? "
Tưởng họ đùa nên thanh Thư lấy tin nhắn hôm trước hắn nhắn qua mình đưa họ xem và nói :" Đây này hắn gửi qua tôi nói đây là bạn gái hắn tên Mai, còn có cả hình ảnh nửa mà các người xem rõ đi"
Tất cả trầm trồ nhìn rồi bảo:
" Cô đừng đùa nữa, đâu có tin nhắn nào ở đây đâu, hắn chỉ nói mai hắn đến đây một mình rõ ràng thế kia mà"
Thanh Thư có vẻ hốt hoảng lên rồi bảo Hạ Vi. Hạ Vi cũng gật đầu đồng ý là họ nói đúng nhưng trong lòng hắn lại nghĩ ngược lại vì hắn đã phát hiện ra họ đều thay đổi hết rồi, có vẻ như họ đã trúng bùa mê hay một thứ ma thuật lãng quên hay gì đó rồi nhưng Hạ Vi chưa chắc chắn nhưng bây giờ hắn đã khẳng định là như thế vì sau bức tường kia có một bàn tay đẫm máu và khô xác đến nỗi mà có thể nhìn thấy được tận các mạch máu thô kia. Từ từ bàn tay đó biến thành một thứ gì đó tròn lại rồi bây giờ biến thành một cái đầu người đang cười mỉm chi với Hạ Vi.
Hạ Vi thét lớn:'' Chạy mau "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro