TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC KINH - NĂM 1960

Vương thành nghị, mai phương nhi, tiêu viễn hùng, lục yến uyển, Là hai đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ cô nhi viện, bốn người họ chơi thân với nhau từ nhỏ.

Tiêu viễn hùng, lục yến uyển, là một đôi.

Vương thành nghị, mai phương nhi, là một đôi.

Bốn người bạn thân tri kỷ, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cùng nhau ngồi ghế nhà trường, cùng nhau từ hai bàn tay trắng, cùng nhau tạo cơ nghiệp, bốn người họ cùng nhau làm lễ cưới, cùng năm 1960.

Hai gia đình còn thề hẹn nếu như trong hai nhà, ai sinh một trai, một gái, sẽ có hôn ước, tiêu thị đến năm 1965, thì sinh đứa con trai đầu lòng, Vương thị đến tận 1970, mới sinh con, Nhưng lại là con trai, Nên hai gia đình cho hai đứa nhỏ kết tình nghĩa anh em.

Tiêu chiến Sinh ra từ nhỏ rất yếu ớt, lại bẩm sinh mang bệnh tim, ba mẹ tiêu rất lo lắng, chạy chữa khắp nơi, chăm sóc cho tiêu chiến rất kỹ lưỡng, nếu như tiêu thị không giàu có, thì có lẽ tiêu chiến đã chết từ lâu, tuy được chăm sóc rất kỹ và có cả bác sĩ riêng, nhưng tiêu chiến vẫn hay phát bệnh.

Vương nhất bác Từ nhỏ rất đáng yêu, cứ mãi bám dính tiêu chiến, vương nhất bác từ nhỏ đã chứng kiến những lần lên cơn đau tim của tiêu chiến, vương nhất bác tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác em ăn ít thôi, Sao lại ăn nhiều như vậy, lỡ tức bụng rồi đau bụng thì sao.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em phải ăn nhiều cho mau lớn, để bảo vệ cho chiến ca.

" TIÊU CHIẾN " Em ăn như vậy sẽ không mau lớn đâu, lát nữa đau bụng bây giờ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em muốn mau lớn, cao bằng chiến ca, để bảo vệ chiến ca, mẹ em nói, em phải ăn nhiều chóng lớn.

" TIÊU CHIẾN " Anh biết rồi, Nhưng không được ăn quá nhiều, có khi em bị vỡ luôn cả bụng bây giờ, không nên ăn như vậy sẽ bị đau bụng, nhất bác ngoan lại đây chiến ca ôm nào.

Vương nhất bác, Vội bỏ thức ăn xuống, chạy lại ôm tiêu chiến: Chiến ca, Em thương anh lắm.

Năm đó vương nhất bác đã được năm tuổi, vương nhất bác như con sam cứ bám dính vào người tiêu chiến không buông.

Năm vương nhất bác mười tuổi, ba mẹ cậu trên đường từ công ty về nhà, gặp tai nạn bất ngờ, tai nạn năm đó đã khiến vương nhất bác mất cả cha lẫn mẹ, tiêu chiến bất ngờ nghe tin cô chú vương gặp tai nạn, tiêu chiến lại lên cơn đau tim phải nhập viện.

Vương nhất bác lúc đó chỉ biết đứng yên lặng, sau vụ việc đó vương nhất bác đã không còn cười nói nhiều như xưa,vương nhất bác trở nên lạnh lùng ít nói, tiêu chiến rất thương vương nhất bác, nên yêu cầu ba mẹ tiêu để vương nhất bác ở lại tiêu thị chăm sóc, sau khi vương nhất bác khôn lớn sẽ trao trả vương thị lại cho vương nhất bác.

BẮC KINH - NĂM 1995

Nhất bác, em xem bức tranh này anh vẽ có đẹp không.

Vương nhất bác lạnh lùng: Đẹp.

Tiêu chiến biểu môi: Em chưa nhìn sao biết đẹp.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, em muốn uống cafe không, anh pha.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Uống.

Tiêu chiến thở dài: Nhất bác, em lớn rồi cứ vẻ mặt lạnh lùng như vậy, làm sao có cô gái nào dám yêu em.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không có càng tốt.

Tiêu chiến pha xong ly cafe nóng, đưa cho vương nhất bác: Cafe của em đây thơm quá, không biết mùi vị như thế nào.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh uống thử một ngụm nhỏ thôi, chắc không sao.

Tiêu chiến lắc đầu: Thôi, không uống được, bác sĩ nói uống cafe dễ bị ép tim.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nếu biết như vậy sao còn pha cho em uống.

" TIÊU CHIẾN " Tại em thích uống mà, anh pha cho em uống, hưởng chút mùi thơm của cafe cũng được mà.

Vương nhất bác đành im lặng.

Năm nay vương nhất bác đã hai mươi lăm tuổi, tiêu thị trao trả lại vương thị cho vương nhất bác, tiêu thị thì chỉ có một mình tiêu chiến, Nhưng sức khỏe của tiêu chiến không tốt, nên ba mẹ tiêu quyết định sát nhập hai họ thành một.

Nếu nói về giá trị kinh doanh thì vương thành nghị làm ăn giỏi hơn tiêu viễn hùng, không phải là tiêu viễn hùng thua kém vương thành nghị, mà là vừa sinh tiêu chiến ra yếu ớt lại mang trong mình bệnh tim, tiêu viễn hùng như muốn sụp đổ tinh thần, bao nhiêu năm lo chạy chữa bệnh cho con, thử hỏi làm sao còn tâm trạng kinh doanh làm giàu.

Ai giỏi hơn ai, ai giàu hơn ai, từ lâu đối với tiêu thị và vương thị không còn quan trọng, quan trọng nhất là tình nghĩa hai nhà, tình anh em kết nghĩa thâm tình, cho nên sau khi vương nhất bác khôn lớn, ba mẹ tiêu đã trao trả toàn bộ tài sản vương thị lại, rồi ba mẹ tiêu hỏi ý kiến của vương nhất bác có đồng ý sát nhập hai nhà thành một không.

Vương nhất bác từ lâu đã xem ba mẹ tiêu như cha mẹ ruột của mình, thì vương thị cùng tiêu thị có sát nhập hay không thì vương nhất bác cũng có trách nhiệm với cả hai họ, ba mẹ tiêu cũng đã lớn tuổi, tiêu chiến phải sống hàng ngày bằng thuốc, vương nhất bác không lo thì ai lo đây, nên vương nhất bác đã đồng ý sát nhập hai họ thành một là tập đoàn vương tiêu.

sau khi sắp xếp ổn định, ba mẹ tiêu yên tâm giao cho vương nhất bác hết tất cả, chuyển qua mỹ nghỉ dưỡng, lâu lâu cũng trở về trung quốc thăm hai đứa nhỏ, ba mẹ tiêu từ lâu đã xem vương nhất bác, như là đứa con ruột thứ hai của mình, nên giao cho vương nhất bác tất cả, vương nhất bác chăm sóc cho tiêu chiến rất tốt nên ba mẹ tiêu rất yên tâm mà đi nghỉ dưỡng tại mỹ.

TẬP ĐOÀN VƯƠNG TIÊU

Vương tổng ' chiều nay, ngài có cuộc hẹn với đối tác.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi biết rồi, chuẩn bị xe.

" THƯ KÝ LÝ " Vâng ạ, vương tổng ' đã chuẩn bị xong.

NHÀ HÀNG

Vương tổng ' xin chào, mời ngồi.

Vương tổng ' bản hợp đồng của lâm thị, vương tổng thấy thế nào ạ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi đang xem.

" LÂM TỔNG " À. Giới thiệu với vương tổng đây là con gái của tôi, tên lâm tuyết nhi.

" LÂM TUYẾT NHI " Chào vương tổng rất vui được làm quen với anh.

Cô ta ưỡn ẹo trước mặt của vương nhất bác khiến cậu rất khó chịu.

" LÂM TỔNG " Con gái của tôi mười chín tuổi, hy vọng vương tổng chiếu cố đến nó.

Vương nhất bác rất khó chịu với mùi nước hoa của cô ta: Lâm tổng ' tôi chợt nhớ có chuyện gấp cần phải làm tôi về trước.

" LÂM TỔNG " Vương tổng ' vậy còn bản hợp đồng.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi sẽ xem xét lại, tôi về trước.

" LÂM TỔNG " Vâng, vương tổng về trước đi ạ, hy vọng lâm thị sẽ được hợp tác với vương thị.

Vương nhất bác vừa ra khỏi nhà hàng, bước vào xe liền lên tiếng với thư ký của mình: Thư ký lý, từ nay về sau bất cứ hợp đồng nào của lâm thị gửi đến, không cần xem gì cả trực tiếp trả lại lâm thị cho tôi.

" THƯ KÝ LÝ " Tôi biết rồi vương tổng.

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

Tiêu chiến đang chăm chút vẽ bức tranh của mình, thì nghe tiếng mở cửa, tiêu chiến không cần nhìn cũng biết là ai: Em về rồi hả, hôm nay công việc có nhiều không, em có mệt không.

Vương nhất bác nhẹ nhàng đi đến sau lưng của tiêu chiến ôm nhẹ tựa đầu vào lưng của tiêu chiến: Em không mệt.

Tiêu chiến cười nhẹ: Em lớn rồi đâu con nhỏ nữa đâu cứ thích nhõng nhẽo với anh.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, em muốn uống cafe, anh có thể pha cho em uống được không.

Tiêu chiến cười nhẹ: Được rồi anh đi pha liền.

Vương nhất bác là vậy, cả ngày ở công ty một giọt cafe cũng không uống, chỉ thích uống cafe do tiêu chiến pha, sáng trước khi đi làm cũng uống, chiều về chưa kịp tắm rửa , chưa kịp ăn cơm tối lại muốn uống cafe do chính tay anh pha.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, chủ nhật anh có muốn đi đâu không, em đưa anh đi.

" TIÊU CHIẾN " Hay em đưa anh ra ngoại ô đi, anh muốn tìm cảm hứng để vẽ tranh.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

NGOẠI Ô

Vương nhất bác đưa tiêu chiến đến một cánh đồng hoa cải dầu ở ngoại ô, tiêu chiến rất thích cánh đồng hoa cải dầu, vội vàng lấy giá đỡ, lấy giấy bút ra phát họa.

Theo làng gió nhẹ tiêu chiến nhập tâm vào vẽ, đôi lúc lại mỉm cười, vương nhất bác im lặng nhìn tiêu chiến, trong lòng vương nhất bác thầm cầu mong giây phút tiêu chiến cười bình yên xinh đẹp như vậy, đừng trôi qua mau.

❤❤❤

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, học thức của mình rất kém, nếu trong từng trang truyện, bị sai chính tả hay thiếu chữ in hoa, mong các bạn đọc giả thân yêu của mình, bỏ qua sự kém học thức của mình nha, 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro