TẬP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bàn: Reng.. reng.. reng...

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Alo.

" THÍM TRƯƠNG " Cậu vương, thiếu gia không được khỏe từ trưa đến giờ, thiếu gia dùng cơm xong lại nói rất mệt.

Vương nhất bác lo lắng: Sao để đến giờ này mới gọi báo.

" THÍM TRƯƠNG " Thiếu gia nói không được làm phiền cậu vương, để cậu vương tập trung làm việc, Nhưng tôi thấy thiếu gia nằm trên giường đã lâu, tôi lo quá nên gọi cho cậu vương biết.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Gọi bác sĩ liền cho tôi.

Gác máy điện thoại, vội vã chạy ra khỏi công ty.

TẠI NHÀ

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Bác sĩ, anh tôi sao rồi.

" BÁC SĨ " Vương tổng ' cậu cũng biết bệnh tim muốn tái phát lúc nào là tái phát lúc đó, đều quan trọng là người nhà phải để ý bệnh nhân đừng kích động chuyện gì, không suy nghĩ nhiều, càng không được làm việc nhiều.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi biết rồi, sẽ chú ý.

" BÁC SĨ " Vậy xin phép vương tổng tôi về.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Thím trương, sáng giờ chiến ca đã làm gì.

" THÍM TRƯƠNG " Lúc sáng thiếu gia đều ở trong phòng vẽ, đến trưa mới ra ăn một chút, rồi nói mệt.

Vương nhất bác thầm nghĩ: Chiến ca, anh vẽ gì mà tập trung đến nổi để bệnh tái phát.

Vương nhất bác đi đến phòng của tiêu chiến nhẹ nhàng mở cửa, đi đến bên giường lặng lẽ ngồi nhìn gương mặt yên tĩnh của tiêu chiến lúc ngủ, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của tiêu chiến, nhẹ nhàng hôn lên tráng của tiêu chiến, rồi di chuyển đến đôi môi hôn nhẹ.

Vương nhất bác nói thầm: Chiến ca, anh có biết anh là tất cả những gì em có không.

Tiêu chiến thức giấc nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy vương nhất bác ngồi nhìn mình: Nhất bác, em về lúc nào vậy.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em về lâu rồi.

" TIÊU CHIẾN " Anh lại làm phiền em nữa rồi.

Vương nhất bác có vẻ tức giận: Chiến ca, em không biết anh vẽ cái gì mà tập trung đến nổi để phát bệnh, từ nay anh đừng vẽ nữa.

Tiêu chiến cười nhẹ: Anh xin lỗi, từ nay về sau sẽ không tập trung nữa, sẽ thông thả vẽ thôi, em đừng giận.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nếu anh còn tập trung vẽ, không lo nghĩ đến bệnh tình của mình, em sẽ gọi điện báo với ba mẹ tiêu, lúc đó ba mẹ tiêu sẽ dẹp luôn phòng tranh của anh.

Tiêu chiến bĩu môi: Thôi mà nhất bác, anh sẽ không như vậy nữa, đừng nói cho ba mẹ biết nha.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, em không nói, Nhưng không có lần sau.

" TIÊU CHIẾN " Anh hứa, nhất bác, em xuống phòng vẽ với anh, anh cho em xem bức tranh anh mới vẽ xong.

PHÒNG VẼ

Tiêu chiến nắm tay vương nhất bác kéo lại bức tranh mình mới vẽ xong: Nào nào nhất bác, em xem có đẹp không.

Vương nhất bác, nhìn vào bức tranh bỗng nhiên trong lòng trỗi lên cảm giác bình yên đến lạ thường.

" TIÊU CHIẾN " Em thấy sao có đẹp không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Là cánh đồng hoa cải dầu.

" TIÊU CHIẾN " Là ngôi nhà toàn màu trắng, nằm giữa cánh đồng màu vàng, em thấy có yên bình không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tại sao anh lại có cảm hứng vẽ lên bức tranh này.

" TIÊU CHIẾN " Hôm chủ nhật em đưa anh ra ngoại ô, anh đã có ý tưởng vẽ lên ngôi nhà trắng giữa cánh đồng hoa cải dầu, anh ước sau này nhất bác của anh lập gia đình rồi, anh không còn lo lắng gì nữa, sẽ tìm một chỗ yên tĩnh như vậy, xây dựng một ngôi nhà màu trắng, quanh nhà sẽ trồng thật nhiều hoa cải dầu, sẽ ở trong ngôi nhà trắng đó, nghĩ thôi đã cảm thấy thật đẹp và yên bình.

TẬP ĐOÀN VƯƠNG TIÊU

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Thư ký lý, cậu tìm giúp tôi có chỗ nào yên tĩnh tôi cần mua một mảnh đất rộng, để xây một dinh thự nghỉ dưỡng.

" THƯ KÝ LÝ " Vâng ạ, vương tổng, như vậy chỉ có thể ra ngoại ô.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cậu đi tìm giúp tôi, có rồi báo với tôi, tôi sẽ cùng cậu đi xem.

" THƯ KÝ LÝ " Tôi đã hiểu, thưa vương tổng.

Sau khi thư ký lý đi ra ngoài, vương nhất bác trong lòng đầy nỗi buồn, nhìn khung hình được đặt trên bàn làm việc của cậu, là hình của cậu và anh chụp chung lúc cậu tốt nghiệp, trong hình tiêu chiến ôm cậu cười tươi rất đẹp rạng ngời: Chiến ca, mơ ước của anh dù lớn hay nhỏ em cũng muốn thực hiện cho anh, Nhưng đều anh muốn em lấy vợ sinh con, em không thể làm được, chiến ca, anh biết tại sao không, bởi vì em yêu anh chiến ca.

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

Hôm nay vương nhất bác từ công ty về nhà, vừa mở cửa đã thấy tiêu chiến ngồi ở phòng khách, tiêu chiến thấy nhất bác đã về thì cười tươi vui vẻ: Nhất bác, lại đây anh đã pha sẵn cho em ly cafe rồi nè.

Vương nhất bác chưa hiểu chuyện gì, đã khiến chiến ca, của cậu vui vẻ đến như vậy, vừa ngồi xuống tay đón ly cafe đưa lên miệng chưa kịp uống, lời nói của tiêu chiến làm cậu muốn đánh rơi cả ly cafe trên tay.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, cho xem cái này nè, đây là cuốn album các cô gái, con gái của đối tác của ba em và ba anh ngày xưa, giờ đã trưởng thành rất xinh đẹp, ba mẹ gửi về cho anh, ba mẹ gọi về nói em hãy chọn cho mình một cô gái em vừa mắt, xong rồi ba mẹ sẽ về nước trực tiếp đưa em đi xem mắt và...

Tiêu chiến chưa nói hết câu đã bị vương nhất bác to tiếng: CHIẾN CA. ĐỦ RỒI. CUỐN ALBUM ĐÓ. EM KHÔNG CẦN XEM VÀ CŨNG KHÔNG CẦN ĐI XEM MẮT.

Nói hết câu vương nhất bác bỏ ly cafe xuống đi thẳng lên phòng, đóng cửa một cái RẦM, làm tiêu chiến giựt mình, không hiểu vương nhất bác tại sao nổi giận và cũng là lần đầu tiên vương nhất bác bỏ nguyên ly cafe không uống.

Đến giờ cơm tối vương nhất bác cũng không xuống ăn, tiêu chiến lo lắng không biết tại sao thái độ của vương nhất bác hôm nay rất lạ, tiêu chiến đành phải lên phòng gọi cậu xuống dùng cơm tối.

Vừa mở cửa phòng đập vào mắt của tiêu chiến, vương nhất bác vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm chưa thay ra, nhất bác ngồi nơi mép giường hai tay ôm đầu mà gục xuống.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, em làm sao vậy, em không khỏe chỗ nào.

Nghe tiêu chiến gọi, vương nhất bác nhìn lên, ánh mắt của Vương nhất bác đã đỏ lên, trên má của vương nhất bác còn vướn lại hai hàng lệ chưa khô, tiêu chiến thật sự không hiểu chuyện gì đã đến với vương nhất bác, tiêu chiến rất xót cho vương nhất bác, tại anh không khỏe, bao nhiêu gánh nặng của hai nhà đều đổ hết lên vai của một thanh niên chỉ mới hai mươi lăm tuổi đầu.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác em làm sao vậy, từ trước đến giờ em không như vậy, đừng làm anh lo, có phải công việc nhiều quá, khiến em căng thẳng phải không, anh xin lỗi, anh không đủ sức khỏe để phụ giúp cho em đỡ mệt mỏi.

Vương nhất bác đi đến ôm tiêu chiến, đặt chiếc cằm tinh xảo của cậu lên vai tiêu chiến, lời nói của vương nhất bác như nghẹn lại: Chiến ca, xin anh đừng để em phải chọn bất kỳ cô gái nào, xin anh đừng để em đi xem mắt có được không, vì... Vì em yêu anh, muốn cả đời này ở bên cạnh anh, chiến ca, em yêu anh, yêu rất nhiều.

Tiêu chiến nghe đến từ cuối, người như đống thành tảng băng, đến khi vương nhất bác đặt nụ hôn lên môi của tiêu chiến, anh mới tỉnh người lại, đẩy vương nhất bác ra, vương nhất bác lúc này không còn suy nghĩ được gì, siết chặt tiêu chiến lại mà cưỡng hôn, tiêu chiến cố gắng vùng vẫy cũng không thoát được vòng tay đang siết chặt anh, nụ hôn của vương nhất bác mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của tiêu chiến bắt lấy lưỡi nhỏ của tiêu chiến điên cuồng mút lấy, vương nhất bác hôn đến tiêu chiến không còn dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, tiêu chiến thở rất gấp đến khi đã ổn lại hơi thở.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca. Em...

CHÁT...

Vương nhất bác chưa nói hết câu đã nhận lấy một cái tát tay của tiêu chiến.

Tiêu chiến không nói được lời nào chạy khỏi phòng của vương nhất bác.

Đã hai ngày rồi vương nhất bác đã không được uống cafe do tiêu chiến pha, đã hai ngày tiêu chiến cũng không dùng cơm chung bàn với vương nhất bác, đã hai ngày chỉ có thím trương mang cơm lên phòng cho tiêu chiến.

Ngày thứ ba vương nhất bác đi làm về, đến giờ cơm hôm nay tiêu chiến mới chịu xuống ăn chung với cậu, cả hai không ai nói gì đến ai, đến khi dùng cơm xong thím trương dọn xuống.

Tiêu chiến ngồi đối diện với vương nhất bác, mở lời lên tiếng trước: Nhất bác, anh đã gọi điện nói với ba mẹ, nói là em chưa muốn lập gia đình, nên ba mẹ đã hoãn lại, ba mẹ tạm thời sẽ không về lại trung quốc, anh có nói với ba mẹ muốn qua bên mỹ sống với ba mẹ một thời gian, ba mẹ cũng đã đồng ý cũng đang tìm bác sĩ riêng cho anh khi qua bên mỹ.

Vương nhất bác trong lòng nóng như lửa đốt: Anh rõ ràng muốn trốn tránh em, mới muốn sang bên mỹ.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, anh với em đều đã khôn lớn hết, anh với em không thể nào cứ ở gần nhau như vậy được, em sau này còn có cuộc sống riêng và còn một đều nữa, em mãi là đứa em trai của anh, không thể tiến xa thêm được nữa.

Vương nhất bác ánh mắt đã đỏ lên gắng giọng lên nói lại từng chữ: Không thể tiến xa thêm được nữa, chỉ xem em là em trai, Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng xem anh là anh trai của tôi, tôi yêu anh thì có gì sai, vốn dĩ hai nhà đã có hôn ước thì tôi yêu anh có gì sai.

" TIÊU CHIẾN " Nhưng hai nhà đều là con trai, đã hủy từ lâu rồi.

Vương nhất bác to tiếng: NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN HỦY.

" TIÊU CHIẾN " EM THÔI ĐI NHẤT BÁC... Anh không muốn nói nhiều với em, hai ngày nữa anh sẽ dọn qua bên mỹ.

Nói xong tiêu chiến bỏ đi lên phòng.

Vương nhất bác tức giận nắm tay lại thành đấm quyền, đấm mạnh lên chiếc bàn vô tội, em nhất định không để anh xa em dù chỉ là một ngày.

❤❤❤

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, học thức của mình rất kém, nếu trong từng trang truyện, bị sai chính tả hay thiếu chữ in hoa, mong các bạn đọc giả thân yêu của mình, bỏ qua sự kém học thức của mình nha. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro