TẬP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

Chiến ca! hôm nay anh không vẽ tranh sao.

Chiến ca! chủ nhật anh có muốn đi đâu không.

Chiến ca! mấy ngày rồi anh không cho em uống cafe, em muốn uống lắm rồi cơ.

Vương nhất bác nằm lên giường ôm eo của tiêu chiến khe khẽ bên tai.

Tiêu chiến nằm quay lưng lại với cậu, tiêu chiến âm thầm rơi nước mắt giọng nói rất nhỏ: Cậu có thể giúp tôi qua bên mỹ được không, tôi nhớ ba mẹ của tôi lắm rồi.

Lời nói của tiêu chiến khiến cho vương nhất bác hoảng loạn bật người ngồi dậy: Chiến ca, không được, anh không được qua mỹ, em không cho anh đi, chỉ cần một ngày không được thấy anh thế giới của em như sụp đổ.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, hai anh em mình, trở lại như ngày xưa được không.

Vương nhất bác lắc đầu: Chiến ca, em không thể quay lại, nỗi đau đớn khi yêu đơn phương một người rất khó chịu, em đã chịu đựng nhiều năm rồi, em không muốn sống những ngày tháng đen tối đó nữa.

" TIÊU CHIẾN " Chúng ta là anh em, không thể được, tình yêu trái đạo đức này, nếu để ba mẹ biết được thì sẽ ra sao, làm sao còn mặt mũi nhìn cô chú vương nữa chứ, nhất bác, chỉ cần anh đi qua mỹ, thì em sẽ bình thường trở lại, trở lại như ngày xưa làm anh em của nhau, sẽ tốt cho cả hai, sẽ không thấy xấu hổ với hai họ vương tiêu.

Vương nhất bác siết chặt tiêu chiến vào lòng, nước mắt rơi xuống thấm ướt chiếc áo của tiêu chiến: Em thật sự không thể quay lại, chiến ca, ba mẹ tiêu từ trước đến nay vẫn luôn thương yêu em, em tin ba mẹ tiêu sẽ thông cảm cho em và anh, ba mẹ em trên trời nhất định sẽ không trách em, chiến ca, nếu anh bỏ em đi qua mỹ, thà rằng anh một dao đâm chết em còn hơn.

Tiêu chiến phải làm sao đây, vương nhất bác bình thường rất mạnh mẽ trên thương trường, nhưng lại yếu đuối trong tình cảm.

Tiêu chiến cảm thấy khó thở: Vương nhất bác, cậu buông tôi ra, tôi khó thở.

Vương nhất bác giựt mình lo lắng: Chiến ca, anh khó thở sao, tim anh lại đau sao, thuốc, thuốc của anh đâu rồi.

" TIÊU CHIẾN " Tôi không sao, là cậu ôm tôi mạnh quá, làm tôi không thở được.

Vương nhất bác buông lỏng đôi tay đang ôm eo của anh ra: Em xin lỗi chiến ca.

PHÒNG VẼ

Tiếng chuông điện thoại bàn: Reng... reng... reng...

" THÍM TRƯƠNG " Alô.

" THƯ KÝ LÝ " Thím trương, Con là thư ký lý, cho con gặp vương tổng một chút đi ạ, con có chuyện gấp.

" THÍM TRƯƠNG " Cậu đợi tôi một chút.

Thím trương đi đến phòng vẽ gõ cửa: Cậu vương có điện thoại của công ty gọi đến, hình như có chuyện gấp cần gặp cậu vương, là thư ký lý gọi đến.

Cậu đang làm chút việc nên từ chối nghe máy: Thím gác máy lại giúp tôi, tôi đang bận rồi.

" THÍM TRƯƠNG " Nhưng mà cậu vương.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chuyện công ty, tôi để cho thư ký lý lo, thím trương nói với cậu ta, chút việc nhỏ không làm được, thì nghỉ việc đi, thím cứ gác máy lại đi.

Có chuyện gì thế thím trương, tiêu chiến từ trên lầu đi xuống nghe được thím trương gọi vương nhất bác.

Thím trương kể lại: thư ký lý gọi đến nói muốn gặp cậu vương có chuyện gấp, mà không biết cậu vương có chuyện gì, không chịu nghe máy, thiếu gia, mấy ngày rồi cậu vương không đến công ty, nếu tiếp tục như vậy để ông bà chủ biết được sẽ phiền lòng.

" TIÊU CHIẾN " Con biết rồi, con sẽ nói chuyện với nhất bác.

Tiêu chiến gõ cửa phòng vẽ: Vương nhất bác, cậu làm cái trò gì trong đó vậy, thư ký lý gọi đến cậu cũng không nghe máy, mở cửa ra cho tôi.

Vương nhất bác nghe tiếng gọi của tiêu chiến liền mở cửa, khi vương nhất bác mở cửa ra, tiêu chiến nhìn thấy vương nhất bác thì liền giực mình, vương nhất bác bây giờ trên người dính toàn màu dầu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, anh gọi em, anh gọi em phải không.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, cậu đang làm cái trò gì với đống màu dầu để vẽ tranh của tôi vậy.

vương nhất bác cười rồi nói: Chiến ca, vào đây em cho anh xem.

Cậu nắm tay tiêu chiến kéo vào phòng vẽ, vào phòng tiêu chiến không thể nào nói được thành lời, căn phòng hết sức bừa bãi, ở đâu cũng dính màu dầu.

Cậu vui vẻ chỉ cho anh xem tác phẩm của mình: Chiến ca, xem thử bức tranh em vẽ có ổn không.

Tiêu chiến hết sức ngạc nhiên, vương nhất bác là đang vẽ tranh, tiêu chiến còn đang đứng như trời trồng thì vương nhất bác nắm lấy đôi tay của tiêu chiến: Sau này những gì anh thích, em sẽ học theo hết, từ nay em muốn theo anh học vẽ tranh, chiến ca, anh dạy em vẽ đi.

Tiêu chiến không vui khi thấy hành động này của cậu: Vương Nhất bác, cậu trốn trong phòng vẽ của tôi để làm chuyện này sao, công ty còn bao nhiêu việc cần cậu giải quyết, cậu lại ở trong đây học vẽ tranh, vương nhất bác, cậu làm như vậy ba mẹ biết được là không vui đâu.

Nói hết câu tiêu chiến quay mặt bỏ đi, vương nhất bác vội chạy theo nắm tay anh kéo lại: Chiến ca, anh đừng giận.

" TIÊU CHIẾN " Cậu muốn tôi không giận, thì ngày mai phải đến công ty, nhất bác, đừng làm cho ba mẹ phải lo lắng được không.

Vương nhất bác giải thích: Không phải em bỏ bê công ty không lo, mà em sợ, nếu em đi làm rồi, anh sẽ âm thầm đặt vé rồi bay qua mỹ, chiến ca, hứa với em, nếu em đi làm lại anh đừng bỏ em bay sang mỹ có được không.

Tiêu chiến thật sự hết cách với vương nhất bác, nếu anh âm thầm đặt vé rồi bay sang mỹ, cậu đi làm về không thấy anh, thế nào cũng bỏ luôn công việc ở đây mà bay sang mỹ luôn, người đi trước, người đi sau, thế nào cũng lộ chuyện, nếu để ba mẹ biết là không xong, tiêu chiến đành hứa với cậu: Được rồi tôi hứa, không sang mỹ nữa, được chưa.

Còn niềm vui nào bằng nữa với vương nhất bác.

TẬP ĐOÀN VƯƠNG TIÊU

" THƯ KÝ LÝ " Vương tổng ' đã tìm được mảnh đất mà vương tổng cần, nó được nằm ở ngoại ô, vương tổng có muốn đi xem thử không ạ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cậu chuẩn bị xe đi.

Vương nhất bác cùng với thư ký lý, đi xem mảnh đất ở ngoại ô, mảnh đất đó tuy nằm ở ngoại ô, nhưng cũng gần ở trung tâm thành phố, nếu tính từ ngoại ô chạy xe ra trung tâm thành phố chỉ khoản một giờ là đến.

Nơi này không khí trong lành yên tĩnh sẽ tốt cho sức khỏe chiến ca của cậu nghỉ dưỡng, cậu quyết định mua mảnh đất này và mời kiến trúc sư về thiết kế ngôi nhà như bức tranh mà chiến ca của cậu đã phát họa.

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

Chiến ca! em đặt vé xem phim rồi, anh đi xem phim với em nha, Vương nhất bác đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào trong.

Chiến ca! hay là anh muốn đi đâu không, em đưa anh đi.

Tiêu chiến nói vọng ra ngoài: Tôi không đi đâu cả.

Cậu lại nài nỉ: Chiến ca, anh mở cửa cho em vào được không, em nhớ anh, muốn nhìn thấy anh một chút thôi .

Tiêu chiến rất là bực bội cái tính mè nheo của cậu: CẬU BIẾN VỀ PHÒNG CỦA CẬU ĐI.

Tiêu chiến đang say giấc ngủ, anh cảm nhận giống như có ai đó đang ôm mình, quay qua trở mình cảm giác chiếc giường hôm nay có vẻ chật chội, bực bội hé mở đôi mắt, giựt mình khi thấy gương mặt phóng đại của vương nhất bác: Tôi... Tôi đã khóa cửa rồi cậu vào bằng cách nào.

Vương nhất bác chỉ tay ra cửa sổ: Anh đâu có khóa cửa sổ.

Tiêu chiến nhìn ra cửa sổ, không nghĩ cậu lại liều mạng trèo tường vào phòng của anh: Em bị điên hả, đây là tầng hai, lỡ trượt tay té thì sao, lỡ gãy tay, gãy chân, không may mất cả mạng, thì anh biết làm sao.

Vương nhất bác nghe anh la mắng cậu, còn đổi lại cách gọi, vương nhất bác vui mừng ôm lấy tiêu chiến còn bất ngờ hôn lên má của tiêu chiến: Chiến ca, là anh đang lo lắng cho em phải không, chiến ca, vì anh chuyện gì em cũng làm được.

Tiêu chiến bây giờ mới biết mình lỡ lời nói, lại vô tình tạo cơ hội cho vương nhất bác: Cậu buông tôi ra.

Cậu quyết không buông: Em không buông, nếu bây giờ chiến ca, hứa đi ra ngoài cùng em, em sẽ buông, còn không em sẽ ôm anh mãi.

Tiêu chiến đúng là hết cách với cậu: Được rồi, cậu buông tôi ra ngay, tôi đi thay đồ.

Vương nhất bác vui lắm vì anh đồng ý ra ngoài cùng cậu: Vậy anh nhanh lên.

Vương nhất bác đưa anh đi xem phim, rồi lại đưa anh đi ăn món anh thích, nhưng suốt thời gian đó tiêu chiến rất ít nói với cậu thỉnh thoảng chỉ hỏi? xong chưa tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.

Vương nhất bác biết anh vẫn còn giận cậu, nhưng cậu sẽ làm mọi cách để anh chấp nhận tình yêu của mình.

Đến khi về đến nhà, tiêu chiến đi thẳng lên lầu về phòng đóng cửa lại, không quên khóa cửa phòng và cửa sổ, vương nhất bác buồn bã lủi thủi về phòng của mình.

Đôi lời của tác giả Trang Nguyễn, truyện của mình đa phần là viết vào khoản năm 1980 hoặc là năm 1990, vào thời đó, chỉ có điện thoại bàn, và loại máy vi tính để bàn của năm 1990.

❤❤❤

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro