TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, cũng gần một năm kể từ ngày giữa anh và vương nhất bác xảy ra chuyện yêu đương khó giải quyết.

Một người luôn trốn tránh khi phải đối mặt với người mà từ nhỏ đã xem như là đứa em trai, một người thì cứ dùng mọi cách thức để thuyết phục năn nỉ van xin, dù có đợi đến bao lâu vẫn muốn chứng minh mình chỉ yêu một người duy nhất.

Một người cố chấp chạy trốn tình yêu, một người cố chấp chạy theo tình yêu, hai người họ ngày tháng tự làm khổ bản thân, nếu như tiêu chiến nghĩ thoáng một chút, có lẽ cả hai sẽ rất vui vẻ cùng sống chung một nhà.

Chiến ca! ngày mai là chủ nhật em đưa anh ra ngoại ô một chuyến được không.

Tiêu chiến buông bát cơm xuống để nhẹ lên bàn ăn: Anh không đi đâu cả.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, đã lâu rồi anh không đi ra ngoài cùng em.

Tiêu chiến khó chịu: Anh không đi.

Vương nhất bác vẫn kiên trì: Chiến ca, đừng từ chối, đi với em một chuyến thôi, không đi ngoại ô, đi chỗ nào anh thích cũng được.

Tiêu Chiến cũng kiên quyết: Không đi.

Nói xong tiêu chiến bỏ lên phòng đóng cửa, vương nhất bác không bỏ cuộc, đi theo tiêu chiến lên lầu, vương nhất bác đứng trước cửa phòng mè nheo với anh, năn nỉ đủ cách, hết ngồi rồi đứng, đổi đủ tư thế, cả tiếng đồng hồ chỉ có một câu nói: Ngày mai anh đi chơi với em.

tiêu chiến hết sức chịu nổi với cậu, nếu không hứa có lẽ đêm nay vương nhất bác sẽ không về phòng ngủ, cậu ta sẽ đứng ngoài cửa nói đến sáng, ai mà ngủ cho được, tiêu chiến đành bất lực mở cửa: Em về phòng ngủ sớm đi, ngày mai anh đi cùng em, được chưa.

Vương nhất bác vui vẻ mừng rỡ: Được được, em về phòng ngủ đây, chiến ca, ngủ ngon.

SÁNG CHỦ NHẬT

Vương nhất bác bước vào xe rồi nói: Chiến ca, anh ra ngoại ô với em trước, xong rồi anh muốn đi đâu cũng được.

Tiêu chiến khó chịu với cậu: tùy em, miễn đừng dở trò với tôi là được.

Cậu cười nhẹ: Sẽ không.

Vương nhất bác chạy xe một mạch đi ra ngoại ô, xe chạy khoản một tiếng thì dừng lại, vương nhất bác xuống xe mở cửa cho tiêu chiến.

Tiêu chiến vừa bước xuống xe thì vô cùng ngạc nhiên: Đây không phải là ngôi nhà trắng mà anh đã phát họa cách đây một năm sao.

Vương nhất bác nhỏ nhẹ trả lời sự thắc mắc của anh: Phải, là ngôi nhà trắng, được xây giữa cánh đồng màu vàng, chiến ca, anh tham quan đi, có thiếu thứ gì nói em, em sẽ cho người bổ sung thêm.

Tiêu chiến không nói lời nào, từ từ nhìn xung quanh vẻ đẹp của vườn hoa cải dầu, ngắm nhìn ngôi nhà màu trắng chính tay anh vẽ bây giờ là hiện thật.

Phong cảnh quanh ngôi nhà thật đẹp và yên bình, ngoài vườn vương nhất bác đặt một chiếc xích đu màu trắng, một bộ bàn ghế màu trắng.

Vương nhất bác nói, để anh buổi sáng có thể ăn nhẹ uống một tách trà hoa cúc để ngắm nhìn bình minh ló dạng, buổi chiều có thể ngồi trên xích đu ngắm hoàng hôn buông xuống, còn có buổi tối ngắm trăng tròn lên cao.

Bao nhiêu cái thơ, cái mộng đều được vương nhất bác từng chút một diễn tả và nói ra cho anh dễ tưởng tượng, tiêu chiến từng bước, từng bước, bước vào trong ngôi nhà trắng, nội thất được vương nhất bác cẩn thận trưng bày toàn là màu trắng anh thích.

Vương nhất bác còn đặt biệt làm riêng cho anh một phòng tranh đầy đủ tiện nghi, vương nhất bác còn nói, anh có thể trang trí thêm những bức tranh do anh vẽ.

Vương nhất bác nhìn ánh mắt sáng ngời của tiêu chiến từ lúc đến đây, vương nhất bác vui lắm vì chiến ca của cậu thật sự đã thích món quà của cậu tặng.

Tiêu chiến thật sự rất cảm động, nhưng anh không dám để lộ ra ngoài: Đây chỉ là lời nói thoáng qua của anh thôi, mà em lại ghi nhớ, lại còn thực hiện.

Vương nhất bác đi lại dịu dàng nắm lấy đôi tay của anh: Ước muốn của anh dù lớn hay nhỏ, em cũng muốn thay anh thực hiện, trừ phi, anh đừng thích ngôi sao trên trời là em bất lực không lấy xuống được cho anh.

Tiêu chiến muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được: Nhưng... Nhưng... Nhưng anh...

Vương nhất bác chặn lời nói của anh: Chiến ca, anh có biết em yêu anh từ lúc nào không.

Vương nhất bác cười nhẹ, tự trêu mình: Nói ra sợ anh không tin, em đã yêu anh từ năm mười tuổi, em đã yêu anh vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà em hay tin ba mẹ của em chết do tai nạn, ngày đó anh nghe tin ba mẹ của em mất , anh đau buồn đến nỗi bệnh tim tái phát phải nhập viện, em con nhớ lúc anh tỉnh lại, một, hai, anh đòi xuất viện để đến dự lễ tang, muốn lần cuối tiễn ba mẹ của em, nhưng chưa tiễn được, anh thấy di ảnh ba mẹ của em trong lễ tang, anh lại nhập viện thêm lần nữa, anh đã hai lần nhập viện vì chuyện buồn của gia đình em, kể từ đó em ôm mộng chỉ yêu thương mình anh, lo lắng cho anh cả đời của mình.

Sau khi tang lễ kết thúc, anh lại gieo cho em nhiều hy vọng, đó là anh đã mở lời yêu cầu ba mẹ tiêu giữ em lại chăm sóc yêu thương, thời gian trôi mãi được ở cạnh anh, được anh yêu thương chăm sóc cho em, thì nó đã hình thành một tình yêu, em thương ba mẹ tiêu không tham danh vọng, giữ lời hứa anh em kết nghĩa thâm tình với ba mẹ của em, đợi em khôn lớn lại trao trả vương thị lại cho em không thiếu một xu, ân tình của tiêu thị mang đến cho em, cả đời này em cũng không trả hết.

Chiến ca, xin anh chấp nhận tình yêu của em, để em chăm sóc cho anh cả đời này, lo cho ba mẹ tiêu đến trăm tuổi có được không anh.

Từng giọt nước mắt của tiêu chiến rơi xuống: Nhưng tình yêu của chúng ta là trái đạo đức, sẽ không được xã hội chấp nhận, nếu để ba mẹ biết được sẽ rất đau lòng, thấy hổ thẹn với cô chú vương, nếu như tình yêu của chúng ta bị đưa ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em, để báo chí biết được sẽ tung tin ra ngoài, vương tổng của tập đoàn vương tiêu là một kẻ đồng tính, còn lấy anh trai của mình, em có biết em sẽ mất hết tất cả chỉ trong một đêm không, nhất bác, đừng liều lĩnh.

Vương nhất bác liền hôn lên môi tiêu chiến để anh không nói nữa: Chiến ca, em không suy nghĩ nhiều như anh, em chỉ biết em rất yêu anh, nếu cho em chọn giữa anh và tương lai rộng mở, em thà mất hết để đổi lại anh, nếu được sống bên cạnh anh , em làm một kẻ nghèo hèn cũng được, làm công nhân quét đường cùng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.

Tiêu chiến lắc đầu: Không được, không được.

Vương nhất bác có hơi to tiếng: CHIẾN CA. Nếu như anh sợ, thì tình yêu của chúng ta sẽ là bí mật có được không, sẽ là bí mật của em và anh, sẽ không để ai biết cả, ngôi nhà trắng này sẽ là nơi chúng ta vun đắp tình yêu, là nơi bí mật của riêng chúng ta, có được không anh.

Tiêu chiến lại lắc đầu: Không được đâu, sẽ không được.

Vương nhất bác bật khóc, ôm tiêu chiến rất mạnh: Anh có yêu em phải không, nếu trong lòng anh có em, thì xin anh đừng từ chối em nữa, chiến ca, xin anh đừng từ chối em nữa, em đau đớn lắm. Nếu như không có anh, em thật sự không sống nổi, chiến ca, anh nói đi, em phải làm sao anh mới chấp nhận em đây, đời em không có anh, em sẽ chết mất.

Vương nhất bác đã buông lỏng đôi tay, đôi chân quỳ xuống bên chân của tiêu chiến: Em thật sự rất đau đớn, xin đừng từ chối em nữa, em thật sự không còn chịu nổi sự lãnh tránh của anh nữa rồi chiến ca.

Tiêu chiến vội đỡ vương nhất bác: Em làm gì vậy, em đứng lên rồi nói.

Cậu cố chấp: Em không đứng.

Tiêu chiến nhẹ giọng: Em đừng cố chấp.

Cậu vẫn cố chấp: Em không cố chấp, anh không chấp nhận em, thì đừng quan tâm đến em quỳ hay đứng.

Tiêu chiến hết cách: em đứng lên đi rồi nói.

Cậu lắc đầu không chịu: KHÔNG. Anh chấp nhận đi.

Tiêu chiến có phần hơi tức giận pha lần thẹn thùng: Em mà không đứng lên, coi như bí mật của chúng ta... Anh... Anh... Anh không... cần giữ.

Cậu không nghe nhầm chứ: HẢ. Anh nói gì.

Tiêu chiến đỏ mặt: không nghe thì thôi.

Vương nhất bác vui lắm vội đứng lên ôm anh vào lòng: Anh đã chấp nhận em rồi phải không, anh đã đồng ý rồi phải không.

Tiêu chiến nhẹ gật đầu.

Phải, tiêu chiến cũng đã yêu cậu từ lâu, nhưng lo sợ mình sẽ giết chết tương lai của cậu, anh cũng đã biết cậu đã yêu anh từ lâu, nhưng cứ lo sợ ảnh hưởng đến tương lai của cậu, anh đành giấu kín trong lòng, tiêu chiến chỉ mong sau này cậu kết hôn sinh con hạnh phúc tương lai tốt đẹp là anh rất hạnh phúc, sẽ giữ kính mãi tình yêu mà anh dành cho cậu, người ta thường nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ.

Nhưng cái đêm định mệnh cậu bỏ thuốc vào ly nước của anh, lấy đi đêm đầu tiên của anh, càng làm cho anh lo sợ hơn, anh sợ mình sẽ làm ba mẹ đau lòng có đứa con bệnh hoạn lại còn bị đồng tính, ba mẹ biết được nhất định sẽ rất đau buồn, sẽ bị ngã bệnh, lỡ như có chuyện gì rồi sao, anh cả đời này sẽ tự trách mình, sẽ có lỗi với cô chú vương, mọi lo sợ đã làm  tiêu chiến trốn tránh vương nhất bác, cố tình làm cho cậu chán nản bỏ cuộc, nhưng ai ngờ đâu vương nhất bác là một tên hết sức cố chấp.

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro