TẬP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác lấy từ trong túi của mình ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ đưa cho tiêu chiến: Anh xem, em còn có cái này cho anh.

Tiêu chiến đón nhận chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ đó, tiêu chiến mở chiếc hộp ra nhìn thấy đồ vật trong chiếc hộp khiến anh phải khóc, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh: Em đã chuẩn bị lâu rồi, luôn mang theo bên mình, chờ đợi ngày anh đồng ý, em sẽ tự tay trao nhẫn cho anh, chiến ca, đôi nhẫn này đều có khắc tên anh và em.

Vương nhất bác quỳ một chân xuống nắm tay tiêu chiến rồi cầu hôn anh: Chiến ca, em xin lỗi, em không thể đưa anh ra trước lễ đường, được nhiều người chứng kiến, không làm được cho anh một đám cưới thật lớn, chiến ca, em xin lỗi anh, em chỉ có thể cầu hôn anh ở đây, ngay ngôi nhà trắng này sẽ minh chứng cho tình yêu của em với anh, em xin hứa dù cho có sóng gió gì đến với em và anh, em xin thề trọn đời chỉ yêu mình anh, bên cạnh anh chăm sóc một đời, chiến ca, làm vợ em nha.

Tiêu chiến không nói chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời nói, anh đã đồng ý làm vợ của vương nhất bác.

Vương nhất bác trao nhẫn cho anh, anh trao nhẫn lại cho cậu, đôi nhẫn được trao cho đối phương, hai người đều đưa tay lên ngắm nhìn, hai người mỉm cười hạnh phúc: đôi nhẫn cưới của chúng ta là đẹp nhất.

Vương nhất bác lấy tay đỡ lấy gáy của tiêu chiến hôn lên môi của tiêu chiến, cắn nhẹ mút mát nốt rùi nhỏ nằm ẩn hiện ở môi dưới của tiêu chiến, luyến tiết buông đôi môi ngợi cảm của anh ra, vương nhất bác nói nhỏ bên tai của anh: Chiến ca, anh thật là đẹp.

Vương nhất bác bế tiêu chiến vào phòng, tiêu chiến đỏ mặt, úp mặt vào lòng ngực của cậu, anh đỏ mặt vì cách bế của vương nhất bác giống như là người chồng trẻ bế người vợ trẻ, vương nhất bác bế tiêu chiến vào phòng dùng chân đá nhẹ cánh cửa khép kín lại, rồi đặt anh lên giường, cậu nói nhỏ vào tai của anh: Chiến ca, cho em được không, dù gì hôm nay cũng là ngày em cầu hôn anh.

Tiêu chiến mặt đỏ như mặt trời không dám nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng trách móc: Lần... Lần trước, em có thèm hỏi ý của anh đâu, bây giờ bày đặt hỏi anh.

Vương nhất bác hôn lên môi của tiêu chiến: Em xin lỗi, lần trước là em sai, giờ đây em xin phép anh, anh cho em được không anh.

Tiêu chiến chỉ biết gật đầu.

Vương nhất bác mỉm cười hạnh phúc, nằm đè lên người anh, trao cho anh nụ hôn mãnh liệt, đôi tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi trắng của anh, vương nhất bác di chuyển xuống cổ hôn xuống, lại thấy dấu răng của cậu lần trước để lại, tay xoa nhẹ hỏi anh: Có đau không.

Tiêu chiến hiểu ý hỏi của cậu nhẹ giọng nói: Có, đau tận mấy ngày, bây giờ đã thành sẹo, có phải xấu xí lắm phải không.

Vương nhất bác hôn nhẹ lên dấu vết đó: không, rất đẹp, không phải là sẹo, mà là dấu ấn của tình yêu, đời đời kiếp kiếp không thể xóa được, chiến ca, em yêu anh, mãi mãi là của em nha anh.

Tiêu chiến không nói chỉ gật đầu.

Vương nhất bác thoát y cho cả hai, cậu hôn nhẹ lên hai điểm hồng của anh, di chuyển đến vật nhỏ hôn nhẹ, rồi ngậm vào miệng lên xuống nhẹ nhàng, tiêu chiến lần đầu cảm nhận vật nhỏ của mình được chăm sóc như thế, nhẹ giọng rên nhỏ, người tiêu chiến căng thẳng, người rất nóng, cả người anh đều đỏ, anh đã đến cực điểm bắn hết tinh hoa vào miệng của cậu, anh hốt hoảng: Mau nhã ra, bẩn, rất bẩn.

Vương nhất bác mỉm cười: không, của anh rất ngọt, những gì của anh đều rất sạch.

Tiêu chiến nghe vương nhất bác nói xong , tiêu chiến chỉ ước có cái hố, anh nhảy xuống rồi lắp hố lại, ở dưới đó luôn khỏi lên, mắc cỡ muốn chết anh rồi.

Tiêu chiến vùi mặt vào trong chăn mà trốn, vương nhất bác nào để cho anh trốn tránh chứ: Nhìn em đi anh, anh ơi.

Tiêu chiến hé mở đôi mắt ra nhìn cậu, mặt anh đỏ lắm rồi.

Vương nhất bác nhìn xuống nguyệt nhỏ, đưa từng ngón tay vào luân động, tiêu chiến kêu đau: Nhất bác, anh đau...

Vương nhất bác trường người hôn lên môi của anh: Em sẽ nhẹ nhàng, anh sẽ không đau.

Vương nhất bác nhẹ nhàng đẩy ba ngón tay luân động nơi nguyệt nhỏ, tiêu chiến đã quen nên không kêu đau nữa, vương nhất bác khẽ gọi nhỏ, anh ơi, vừa gọi xong cậu trực tiếp tiến thẳng vào nguyệt nhỏ, tiêu chiến vì đau mà mắng cậu một trận: A. ĐAU QUÁ. VƯƠNG NHẤT BÁC. EM GẠT ANH. ĐAU QUÁ. KHÔNG LÀM NỮA. ANH ĐAU...

Vương nhất bác nhìn anh khóc xót lòng dỗ dành: Chiến ca, ngoan, cố chịu, chút nữa sẽ hết đau.

Vương nhất bác đúng là không gạt anh, vương nhất bác luân động nhẹ vài cái, anh đã quen không còn đau nữa, chỉ còn là khoái cảm do vương nhất bác mang đến, làm vài hiệp nữa vương nhất bác biết anh đã mệt nên dừng lại, ôm anh đi tắm vệ sinh cho cả hai, vương nhất bác thêm lần nữa thu dọn chiến trường của mình, rồi ôm anh ngủ đến chiều.

Chiều xuống cả hai thức giấc, vương nhất bác bế anh đi tắm, thay đồ cho anh, rồi bế anh ra xe, đặt anh vào ghế phụ, hành động của cậu, từng chi tiết lớn, nhỏ, đều làm anh đỏ mặt, anh chỉ biết im lặng rồi mắc cỡ.

Vì đây là ngoại ô, tìm đồ ăn như trung tâm thành phố thì không có, nên cả hai ghé quán ăn bình dân thôn quê, ăn mấy món dân giã, cả hai đã rút kinh nghiệm lần sau sẽ mang thực phẩm tự chế biến trước khi đến ngôi nhà trắng của cả hai.

Cậu lái xe chạy vòng vòng ở ngoại ô, cho anh ngắm cảnh thôn quê xinh đẹp ở ngoại ô đèn vàng.

Đến tối cả hai mới chịu về lại ngôi nhà trắng, vương nhất bác năn nỉ tiêu chiến cho xin vài hiệp nữa, đi chơi cả ngày, cộng thêm việc ấy nữa, nên cả hai rất mệt, thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, không biết trời trăng mây gió gì cả.

Vương nhất bác thức dậy, mở mắt nhìn người bên cạnh ngủ thật đẹp, cậu không muốn đánh thức tiêu chiến, cậu ôm nhẹ tiêu chiến vào lòng, cảm nhận rất hạnh phúc, một lúc sau tiêu chiến mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của vương nhất bác đang cười với anh: Mấy giờ rồi em còn chưa dậy, còn đi đến công ty nữa.

Vương nhất bác bình thản: Mới có tám giờ thôi, còn sớm mà vợ yêu.

Tiêu chiến hốt hoảng: Cái gì tám giờ, ôi trời, đã trễ rồi, sao em không gọi anh dậy sớm, rồi còn về nhà chính nữa, em còn phải đến công ty nữa, giờ về lại trung tâm thành phố mất cả tiếng đồng hồ, có ai như em không làm sếp tổng lại đi trễ, còn gì là gương mẫu cho nhân viên nữa chứ.

Vương nhất bác lắc đầu: Bữa nay anh cho em nghỉ làm một hôm đi, dù gì cũng đã trễ rồi, em muốn bên cạnh của anh, chỉ hôm nay thôi, chiến ca, chiến ca anh ơi, vợ ơi.

Tiêu chiến cũng thấy tội nghiệp cho vương nhất bác: Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đó, không ai lười như em.

Cả hai cùng nhau mua đồ ăn ở siêu thị nhỏ ở ngoại ô, cùng nhau nấu ăn, cả hai đều rất hạnh phúc chỉ mong thời gian đừng trôi qua nhanh, đến chiều cả hai mới chịu về lại trung tâm thành phố.

Về đến nhà chính, cả hai vui vẻ bước ra xe, anh với cậu tay trong tay đi vào nhà, nhưng mà hôm nay trong nhà lại có thêm hai người nữa, khiến cho anh với cậu buông tay ra không kịp, không kịp dừng mọi hoạt động thân mật, những cử chỉ thân mật của anh với cậu, đều lọt vào mắt của hai người đó.

Tiêu chiến mừng rỡ: Ba mẹ.

Vương nhất bác thì tâm trạng lại có một chút lo lắng: Ba mẹ tiêu.

Tiêu chiến bất ngờ khi thấy ba mẹ: Ba mẹ về nước lúc nào, sao không báo tụi con ra sân bay đón ba mẹ.

Tiêu chiến chạy lại ôm mẹ, anh rất nhớ mẹ, vì mừng ba mẹ về nước, nên anh và cậu sơ xuất quên cởi nhẫn ra, khi anh chạy đến ôm mẹ, đã vô tình để lộ ra dấu răng trên cổ, mẹ tiêu là người từng trải nhìn sơ qua cũng đoán ra việc gì.

" MẸ TIÊU " Ba mẹ mới vừa về lúc trưa, được rồi, ba mẹ cũng rất nhớ tụi con, tụi con hứa sẽ qua mỹ chơi với ba mẹ vài tháng, vậy mà có thấy đứa nào qua mỹ chơi với ba mẹ đâu, hai đứa con khiến cho ba mẹ nhớ nhung, nên ba mẹ phải vác hai cái thân già này về thăm hai đứa đó, ba mẹ lần này về nước có việc quan trọng cần phải làm.

Ba tiêu chen lời: bà lại nhiều lời, hai đứa mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, ăn cơm xong thì cả nhà tha hồ nói chuyện.

Tiêu chiến với vương nhất bác lên lầu thay đồ, đi đến cửa phòng tiêu chiến mới nhìn lên tay thì hơi hoảng: Nhất bác, anh quên cởi nhẫn, không biết ba mẹ có thấy không.

Cậu cũng lo lắng lắm, nhưng lại cố trấn an cho anh khỏi phải lo lắng: Em nghĩ ba mẹ tiêu không thấy đâu, anh đừng lo.

Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm, mẹ tiêu liếc nhìn tay của tiêu chiến với vương nhất bác đã không thấy nhẫn đâu nữa, mẹ tiêu thật sự đã hiểu.

Buổi ăn tối vui vẻ kết thúc, cả nhà uống trà, ăn nhẹ, ba tiêu mới lên tiếng: Hôm nay ba mẹ về nước có việc quan trọng cần phải báo với A bác.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ba mẹ tiêu cứ nói con đang nghe ạ.

" BA TIÊU " Là chuyện hôn sự của A bác, ba mẹ muốn giữ lời hứa năm xưa với ba mẹ của con, giờ cơ nghiệp của con cũng đã vững vàng, bây giờ chỉ còn hôn sự, ba mẹ đã tìm được nhà môn đăng hộ đối, để con kết hôn, nay mai con theo ba mẹ đi xem mắt.

Vương nhất bác, tiêu chiến đều hốt hoảng, nhưng cả hai bình tĩnh kìm chế.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ba mẹ tiêu. con biết ba mẹ tiêu thương con, lo lắng cho con mọi việc, nhưng hôn sự để con tự ý quyết định được không ạ.

Mẹ tiêu chen lời: Đợi con tự quyết định biết đến bao giờ, con cũng không còn nhỏ nữa, ba mẹ phải lo cho con chu toàn mới dám nhìn mặt anh chị vương dưới suối vàng, ba mẹ nói thẳng, A chiến bệnh tim khó có thể lập gia đình được, cũng không có gia đình nào chịu gã con gái cho A chiến, bây giờ chỉ mong có một mình con lo cho hai nhà, hôn sự này con phải đi xem mắt, rồi mới đưa ra quyết định.

Vương nhất bác không muốn nói nữa, chỉ sợ ngồi một chút nữa thôi , cậu sẽ nóng tính, lời nói sẽ không hay với ba mẹ tiêu: Ba mẹ tiêu con hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, có gì nói sau.

Vương nhất bác bỏ lên lầu, tiêu chiến vẫn ngồi im lặng, đôi tay đan vào nhau không nói một lời nào, mẹ tiêu biết trong lòng con trai đang nghĩ gì: A chiến, đã lâu mẹ không nói chuyện với con, mẹ con mình lên phòng nói chuyện được không.

Anh nhẹ gật đầu: Dạ được.

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro