TẬP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác gọi điện về nhà: Alo thím trương là nhất bác, thím trương giúp tôi chuyển lời với chiến ca, đợi tôi trước cổng nhà, tôi có việc cần ra ngoài với chiến ca.

" THÍM TRƯƠNG " Tôi biết rồi cậu vương.

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

Tiêu chiến ứng hẹn đứng ngoài cổng nhà đợi vương nhất bác.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, lên xe đi.

Tiêu chiến mở cửa lên xe: Nhất bác, em định đưa anh đi đâu.

Vương nhất bác lạnh lùng: Ngôi nhà trắng.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào, vương nhất bác đưa tiêu chiến đến ngôi nhà trắng, vừa mở cửa bước vào nhà, cậu không nói lời nào liền đè anh xuống ghế sofa hôn ngấu nghiến mạnh bạo lên môi của anh, tiêu chiến hoảng sợ với thái độ của vương nhất bác, lấy hết sức đẩy vương nhất bác ra khỏi người: EM BỊ ĐIÊN RỒI HẢ.

Vương nhất bác đã không còn bình tĩnh nữa rồi: PHẢI. EM ĐIÊN RỒI. ANH CÓ BIẾT HÔM NAY BA ANH ĐẾN CÔNG TY NÓI SẼ RÚT LẠI TIÊU THỊ. CÒN NÓI SẼ ĐƯA ANH QUA MỸ MÃI MÃI KHÔNG VỀ LẠI TRUNG QUỐC.

Tiêu chiến im lặng càng làm cho vương nhất bác nổi điên, vương nhất bác tiến đến nắm lấy cổ tay của tiêu chiến, cậu siết mạnh tay khiến anh rất đau: Sao vậy, sao anh không nói gì, có phải anh cũng muốn bỏ rơi em đi qua mỹ mãi mãi không trở về, tại sao vậy tiêu chiến, anh muốn quên đi lời thề ước của chúng ta có phải như vậy không.

Vương nhất bác buông tay tiêu chiến ra, ngồi xuống ôm đầu mà khóc: Anh thừa biết nếu như không có anh, không thấy anh, em sẽ phát điên, tại sao chứ, tại sao anh lại muốn bỏ em.

Tiêu chiến thật sự rất đau lòng, tiến lại ôm vương nhất bác: Nhất bác, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói được không.

Vương nhất bác ôm tiêu chiến khóc lớn: xin anh đừng bỏ em, em sẽ điên mất.

Đúng như lời vương nhất bác nói, ngày hôm nay, ba tiêu đến nói với vương nhất bác những gì, cũng là ngày hôm nay mẹ tiêu cũng nói với tiêu chiến như vậy.

" TIÊU CHIẾN " Anh xin em đừng trách ba mẹ của anh, họ chỉ muốn tốt cho em và cả vương thị, ba mẹ anh không muốn có lỗi với cô chú vương, nên mới chọn cách thức rút lại tiêu thị, rồi quyết định, định cư tại mỹ, nếu như anh và em tiếp tục bên nhau tương lai của em sẽ chết, nhất bác, chấp nhận sự thật đi, để anh đi, rồi một thời gian sau em sẽ quên được anh.

Vương nhất bác ngấn lệ, lắc đầu: Em làm sao có thể quên được anh, đừng nói với em thời gian là phương thuốc thần tiên để quên một người, em cả đời không quên được anh.

Tiêu chiến cũng đã khóc: Anh cũng thế, làm sao anh quên được em, nhưng tình yêu của chúng ta là nghịch cảnh, anh xin em vì vương thị, vì cô chú vương, xin em hãy quên anh đi, chấp nhận hôn sự với lương tiểu thư, sẽ tốt cho em và cả vương thị, ba mẹ anh sẽ không thấy hổ thẹn với cô chú vương, em sẽ thành đứa con hiếu thảo, có trách nhiệm với vương thị.

Vương nhất bác nhìn anh đọc lại từng chữ anh mới nói: Thành đứa con hiếu thảo, thành người có trách nhiệm, CŨNG LÀ TÊN PHẢN BỘI.

Vương nhất bác như hoảng loạn: Tiêu chiến anh nói đi, còn cách nào giúp cho em không xa anh, anh nói đi nhất định vẫn còn cách, tiêu chiến anh nói đi có cách nào không, cách nào cũng được, miễn sao ba mẹ tiêu đừng mang anh qua mỹ rồi giấu đi, chúng ta phải tìm cách.

Vương nhất bác vừa nói vừa ôm vai tiêu chiến mà lây động, làm cho tiêu chiến cũng muốn choáng váng theo.

Tiêu chiến rơi từng giọt lệ trên má: Phải, vẫn còn một cách duy nhất.

Vương nhất bác ngưng mọi hoạt động để lắng nghe tiêu chiến nói: Cách duy nhất em phải kết hôn với lương tiểu thư.

Vương nhất bác càng nổi điên hơn: TIÊU CHIẾN ĐÓ LÀ CÁCH SAO. ANH CÓ BỊ MẤT TRÍ KHÔNG.

Tiêu chiến hét lại: EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG.

Tiêu chiến nhỏ giọng lại: Em giữ bình tĩnh nghe anh nói được không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

Tiêu chiến lựa từng lời nói để cậu hiểu: Nếu em đồng ý kết hôn với lương tiểu thư, ba mẹ anh sẽ nghĩ do anh và em chỉ là bồng bột nhất thời, đã hiểu ra mức độ nguy hiểm của tình yêu đồng giới nên đã chia tay, ba mẹ anh sẽ không rút tiêu thị lại, sẽ bỏ ý định đưa anh sang mỹ, nhất bác, chỉ có cách này thôi.

Vương nhất bác lắc đầu: Không được, cách này không được, anh bảo em kết hôn với người khác, vậy còn anh thì sao.

Tiêu chiến bật khóc, lời nói đã nghẹn lại: Anh xin làm người thứ ba.

Vương nhất bác đã không còn tin vào tai của mình nữa: CÁI GÌ. ANH NÓI CÁI GÌ.

Tiêu chiến lập lại: Anh sẽ làm người thứ ba, nhất bác, sau khi em kết hôn, em sẽ ngoại tình với anh được không.

Vương nhất bác hoàn toàn không đồng ý, người cậu yêu là anh mà, làm sao có thể để anh làm kẻ thứ ba được chứ, không được, hoàn toàn không được: Em không đồng ý, không được, cách này quá tàn nhẫn với anh, em không làm được, không được.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, chúng ta đã hết cách rồi, chỉ còn duy nhất cách này, nếu em không đồng ý kết hôn, nhất định ba mẹ sẽ đưa anh qua mỹ, ba mẹ sẽ cắt đứt liên lạc của chúng ta, cả đời trọn kiếp anh với em không có cơ hội gặp nhau.

Em muốn anh đau khổ cả đời này luôn sao, không còn cơ hội gặp nhau nữa sao, thà rằng anh và em chọn cách xấu xa này, là ngoại tình thì mới mong có cơ hội gặp nhau, nhất bác, sau khi em kết hôn, anh sẽ dọn đến ngôi nhà trắng ngày ngày chờ đợi em đến bên cạnh anh có được không.

Vương nhất bác đau đớn gào thét: ÔNG TRỜI ƠI. ÔNG THẬT TÀN NHẪN.

Vài ngày sau vương nhất bác đồng ý đi xem mắt, vì hai nhà môn đăng hộ đối, nên đã tiến đến hôn nhân rất nhanh.

Vương nhất bác cùng ba mẹ tiêu đi dự tiệc nhỏ của ngày đi xem mắt, về đến nhà cậu không nói câu nào tiến thẳng lên lầu, vừa đi tới phòng của mình đã nhìn thấy tiêu chiến đứng đó đợi cậu: Hôm nay đi xem mắt có được không.

Vương nhất bác nhìn anh giọng trầm xuống: Được, đã chọn luôn ngày kết hôn.

Tiêu chiến cố nuốt nước mắt vào trong: Ngày mai đưa anh ra ngoại ô có được không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

SÁNG HÔM SAU

Vương nhất bác hỏi anh?: Anh muốn đi chỗ nào của vùng ngoại ô.

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp lời: Anh chỉ muốn đến ngôi nhà trắng.

Vương nhất bác đồng ý: Được.

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiêu chiến nằm tựa đầu vào vai của vương nhất bác, cậu choàng tay qua ôm lấy người của anh vào lòng.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, em biết anh ước gì nữa không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh ước gì.

" TIÊU CHIẾN " Anh ước được đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, ngày sau sẽ đưa anh đi.

" TIÊU CHIẾN " Ngày nào em sẽ kết hôn.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " ngày hai tháng hai.

" TIÊU CHIẾN " Anh có điều kiện.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Điều kiện gì.

" TIÊU CHIẾN " Ngày cưới của em, anh sẽ không đến, anh sợ nhìn thấy cảnh em trao nhẫn.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, để ba mẹ tiêu đại diện được rồi.

" TIÊU CHIẾN " Em có thể ôm anh mạnh hơn nữa có được không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

NHÀ CHÍNH TIÊU THỊ

ngày 2 tháng 2 năm 1995

Hôm nay là ngày kết hôn của vương nhất bác, sáng sớm mọi người đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị, anh đứng ở phòng nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp nhưng sao trong lòng anh buồn quá.

Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy ba diện lên bộ đồ vest màu trắng, mẹ diện bộ đồ vest nữ màu hồng nhạt, mẹ búi tóc rất gọn gàng tôn nên vẻ đẹp của một quý bà, đặt biệt hôm nay vương nhất bác thật điển trai, cậu khoác lên bộ đồ vest đen sang trọng đắt tiền của chú rể, rất đẹp, rất phong độ, anh nhìn cậu thầm rơi nước mắt, anh ước gì anh cũng được mặc bộ đồ vest đó cùng cậu bước vào lễ đường.

Mọi người đã đi hết, trong nhà chỉ còn anh và thím trương, anh muốn ra ngoài hóng gió buổi sáng trong lành, bình thường anh đi đâu, ra ngoài một chút là có vương nhất bác đưa đi, giờ không có cậu, anh tự đón taxi.

" TAXI " Anh muốn đi đâu?.

Tiêu chiến chẳng biết đi đâu, suy nghĩ một lúc anh quyết định đi ngoại ô đến ngôi nhà trắng của anh và cậu: Bác tài, đưa tôi đến địa chỉ này.

NGÔI NHÀ TRẮNG

Hôm nay anh lấy chiếc nhẫn ngày trước cậu đã cầu hôn anh ra mang lên tay, nhìn chiếc nhẫn được mang lên ngón áp út thật đẹp, anh suy nghĩ nhiều lắm, không biết vẻ mặt của cậu khi bước lên lễ đường sẽ ra sao, anh nhớ cậu rất nhiều, nhớ những lúc bên cậu thật yên bình: Anh nhớ em quá nhất bác.

Nhất bác! anh yêu em nhiều lắm em có biết không.

Ông trời ơi, sao nỡ chia cách tụi con.

Vương nhất bác, xin em đừng bỏ anh một mình, anh sợ lắm.

Tiêu chiến đã không thể nhịn nổi nữa, đã bật khóc thật lớn, anh khóc đến nỗi tim anh đã bất đầu nhói đau từng cơn.

Tim đập từng nhịp nhói đau, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Đau. Đau. Đau, tiêu chiến rất đau, trong cơn đau anh đã gọi tên cậu: Nhất bác, anh đau quá...

Tiêu chiến vươn tay cố với lấy chiếc áo khoác, lấy hộp thuốc từ trong túi áo khoác, chưa kịp mở nắp, cơn đau tim dữ dội khiến anh run tay làm rơi hộp thuốc xuống nền nhà, hộp thuốc quái ác cứ mãi lăn tròn chui hẳn vào kẹt tủ.

Thuốc... thuốc... của... tôi...

Anh với theo hộp thuốc, anh ngã từ trên ghế sofa xuống nền nhà, một tay anh ôm ngực, một tay anh với theo hộp thuốc, hộp thuốc đã xa tầm với của anh.

Điện thoại bàn, đúng rồi, điện thoại bàn là gần anh nhất, anh cố gắng lết thân mình lại chỗ chiếc điện thoại bàn để gọi cấp cứu, anh cố gắng lấy được điện thoại, tim anh lên từng cơn đau dữ dội hơn nữa, anh không còn nhìn thấy số mà bấm gọi nữa rồi, anh buông tay ôm lấy ngực của mình, khó thở, anh rất khó thở, đôi mắt của anh sắp khép lại, anh gọi tên cậu: Nhất... Bác... Cứu... Cứu... Anh...

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro