Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng bốn người ra ra vào vào dành hơn tiếng đồng hồ cho bữa ăn này. Cơm áo gạo tiền là những thứ ghi lại cuộc sống đời thường một cách chân thực nhất . Đó là cuốn nhật ký viết về những câu chuyện quen thuộc trong gia đình ngày này qua ngày khác.

Nếu hôm nay Lưu Vũ không về nhà thì anh tuyệt đối không phát hiện mối quan hệ của Châu Kha Vũ với người trong gia đình mình đã thân thiết đến như vậy. Hứa Trác đã dạy cho Hạo Hạo khi làm chủ nhà thì nên đối đãi khách như thế nào. Hạo Hạo ngoan ngoãn nghe lời gắp cho Châu Kha Vũ rau nhưng ngay khi Hứa Trác không để ý, nó cũng gắp luôn mấy miếng mướp đắng trong bát cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ ngồi một bên có thể thấy rõ ràng nhưng 2 anh em nhà này còn nháy mắt tín hiệu nhau khiến anh không thể mở lời.

"Cậu bé kia sao rồi con?" Hứa Trác hỏi.

"Ngày mai có thể xuất viện rồi mẹ ạ, ngày mốt bọn con về Bắc Kinh."

Hứa Trác gật đầu, "Ngày mai Kha Vũ bay rồi đúng không?"

Hạo Hạo vừa nghe thì buồn xụ mặt gẩy đũa trong bát: "Vậy anh Vũ lớn bao giờ về đây chơi với em ạ? Mình còn chưa đi Hoàng Sơn với nhau mà."

Châu Kha Vũ gắp cánh gà cho cậu, an ủi nói: "Vậy phải xem anh Tiểu Vũ của em bao giờ quay về rồi."

Này không phải em ấy hỏi em à, sao tự dưng lại lôi anh vào, Lưu Vũ oán thầm trong lòng, đảo mắt thấy Hạo Hạo mở mắt to tròn mà nhìn chằm chằm nên anh đành bất đắc dĩ nói: "Khi nào rảnh rỗi 2 anh sẽ về đưa em đi chơi nhé."

Châu Kha Vũ hài lòng xoa đầu cậu bạn nhỏ, "Cho nên Hạo Hạo phải làm anh Tiểu Vũ vui vẻ nhé, như thế thì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn."

Hạo Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thằng ngốc lại gắp mướp đắng trong bát cho Lưu Vũ: "Anh Tiểu Vũ cũng ăn nè."

Lưu Vũ lườm Châu Kha Vũ, người này vậy mà không coi mình là người ngoài luôn.

Hứa Trác mỉm cười nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện, mọi thứ như thế này đều rất tốt, không có gì vượt quá giới hạn cả. Đã rất lâu rồi cả nhà không có một bữa quây quần bên nhau như thế này, mong ước lớn nhất của bà bây giờ là được thấy con cái mình có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

"Anh Vũ lớn cũng giỏi nhỉ, mới vài ngày em đã kịp mua chuộc em trai anh rồi." Ăn cơm xong Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chủ động nhận nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát. Hai người một lớn một nhỏ đứng bên bồn rửa bát, tiếng nước chảy liên tục đã phần nào hạn chế âm thanh cuộc hội thoại này.

"Em xin thề với trời đất em chưa làm gì hết." Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt oan ức.

"Anh cũng không thèm cãi cọ với em." Ngoài miệng nói vậy nhưng tai nhỏ đã đỏ bừng cả lên, Lưu Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ngày mai mấy giờ em bay?"

"5 giờ sáng cơ, sớm quá nên anh Tiểu Vũ không phải đi tiễn em đâu."

"Ai thèm tiễn em cơ chứ." Lưu Vũ vừa rửa xong cái bát cuối cùng, tay còn dính nước vẩy lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn đang xử lý nốt đống bát đầy bọt mà Lưu Vũ để lại. Anh quay người dựa vào bồn rửa nhìn Châu Kha Vũ, mái tóc dài để thẳng chạm đến mũi để lộ ra sống mũi vừa thẳng vừa cao. Quả nhiên đàn ông quyến rũ nhất khi chăm chú làm việc.

"Anh nhìn đủ chưa?" Châu Kha Vũ vừa cởi tạp dề vừa cười trêu.

Có lẽ do tạp dề buộc quá chặt nên loay hoay mãi vẫn chưa cởi được ra, cuối cùng Lưu Vũ không nhìn nổi nữa nên đi ra sau gỡ dây giúp hắn.

"Sau này em đừng thắt chặt như vậy, sẽ khó chịu đấy."

"Vậy sau này anh giúp em gỡ dây nhé?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ chỉ tiện mồm nói một câu mà không ngờ Lưu Vũ lại trả lời, một tiếng "Ừm" thôi cũng đủ để để khiến toàn thân Châu Kha Vũ cứng đờ không nói nên lời rồi. Lưu Vũ cởi xong rồi treo tạp dề lên tường, anh cư xử như chưa có gì xảy ra, còn bình tĩnh nói với tên cún ngốc bự bự Châu Kha Vũ, "Đứng đấy làm gì nữa, mình ra ngoài uống trà thôi ông tướng."

Châu Kha Vũ cảm thấy sau chuyến đi An Huy lần này mối quan hệ của hai người đã phát triển vượt bậc. Trước đây nhắn tin trên WeChat chỉ có mình Châu Kha Vũ kể chuyện và Lưu Vũ đáp lại vài câu có lệ nhưng hiện tại anh đã bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình. Từ chuyện công việc tới chuyện gặp được một vài chú cún cô mèo trên phố, hai người khi rảnh còn chơi game với nhau nữa. Có đánh chết Châu Kha Vũ cũng không tin được Lưu Vũ lại mè nheo với mình vì khi cả 2 solo với nhau Châu Kha Vũ đã hành anh rất thảm. Sau này Lưu Vũ nhắc lại chuyện này Châu Kha Vũ đều muốn trốn đi giả vờ không biết gì.

Như thế này thật tốt, ít nhất hai người đã là bạn tốt với nhau, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Nếu không phải nhờ cuộc điện thoại của Trương Gia Nguyên thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ ôm suy nghĩ này mãi.

"Nghe nói anh theo đuổi được Lưu Vũ rồi, chúc mừng nhé." Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia trôi chảy nói.

Châu Kha Vũ choáng váng, "Gì thế, ai nói vậy? Sao tao không biết?"

Trường Gia Nguyên sửng sốt tới độ nói giọng Đông Bắc lúc nào không hay, "Em nghe Mặc Mặc kể vậy mà. Anh ấy kể Lưu Vũ và anh thành một cặp rồi, Mặc Mặc không nói dối em đâu, anh thử hỏi..."

Châu Kha Vũ không nghe được Trương Gia Nguyên nói gì nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là suy nghĩ nhất định phải tìm Lưu Vũ hỏi cho rõ ràng. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của mình, lòng nóng như lửa đốt kêu gào gọi cho anh ấy đi gọi cho anh ấy mau.

Châu Kha Vũ vội vàng ngắt điện thoại của Trương Gia Nguyên, hắn bấm gọi tên Lưu Vũ đã quen thuộc trong danh bạ. Nhạc chờ rất vui tai, giai điệu bài hát dường như chính là những gì đang lượn lờ trong đầu Châu Kha Vũ.

Điện thoại được kết nối, bên kia còn chưa kịp nói chuyện mà Châu Kha Vũ đã vội vàng hỏi: "Tiểu Vũ em hỏi anh, mình là gì của nhau?"

Người đầu dây bên kia sửng sốt vài giây rồi nhẹ nhàng nói: "Em là người yêu của anh."

Thế giới của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên im lặng, dường như hắn nhìn thấy đôi mắt của Lưu Vũ, bên trong nó chứa bầu trời sao của mùa hạ và những ngôi sao này đang kiên định nhìn hắn.

"Chuyện xảy ra khi nào, sao em không biết?"

"Không phải ngày đó ở phòng bếp anh đã đồng ý với em sao?" Lưu Vũ không nói nên lời.

"Không tính đâu, như kia không đủ trang trọng." Châu Kha Vũ bất mãn bĩu môi, "Người ta không nói thì em cũng không biết em đã có bạn trai đâu đấy."

"Giờ em biết cũng không muộn nha."

"Tiểu Vũ, nghe em này." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói: "Anh là ngôi sao sáng nhất trong thế giới của em. Nếu anh đã quyết định đáp xuống trái đất thì em phải dùng nghi thức long trọng nhất để chào đón anh." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, "Bởi vì em yêu anh rất nhiều."

Đầu dây bên kia có sự im lặng kéo dài, Lưu Vũ có chút bối rối khi nghe được lời tỏ tình đột ngột, lời yêu thương ngọt như mật bên tai đã len ỏi vào tim khiến anh nhớ mãi.

"Đồ ngốc này." Lưu Vũ than nhẹ, "Vậy thì sớm thông báo cho anh khi nào em có thể. Nhanh lên, nếu không anh chạy mất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro