Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối cậu bé cũng ngừng khóc, nằm trên giường ngủ lúc thì quay bên trái, lúc thì quay sang phải không thoải mái. Chân cũng nghịch ngợm đá chăn thành cuộn tròn.

Rạng sáng người trong đoàn múa mới đến thay ca với Lưu Vũ, trước khi đi anh còn chỉnh lại chăn cho cậu bé lần nữa. Lúc này cậu bé đã tỉnh ngủ, khuôn mặt tái đi vì đau đớn. Lưu Vũ nhìn thấy mà cũng vô cùng xót xa, dây thần kinh đã căng thẳng từ lâu bắt đầu đau nhức.

Lưu Vũ vừa ra khỏi phòng bệnh vừa xoa thái dương. Mới bước tới cửa phòng anh đã thấy Châu Kha Vũ đang đeo khẩu trang và kính râm, hai tay vắt chéo trước ngực đầu dựa vào ghế ngoài hành lang. Lưu Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đồng hồ trên tường tích tắc từng tiếng, từng tiếng một chạm vào tim anh. Có thể do từ hôm qua tới giờ anh chưa được nghỉ ngơi nên đầu óc vốn luôn tỉnh táo bỗng dưng lại đình trệ như thế này. Lông mày Châu Kha Vũ nhíu chặt, Lưu Vũ sợ rằng hơi thở gấp gáp của mình trong giây tới sẽ quấy rầy tới người đang ngủ. Nhưng người đang ngủ đã mở mắt trước khi anh lại gần hắn. Châu Kha Vũ cúi đầu thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Vũ, vừa đau lòng người thương vừa giúp anh sửa lại đám tóc bù xù.

"Bây giờ anh muốn đi đâu?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Đến rạp hát đi, anh phải viết báo cáo cho chuyện xảy ra vào tối nay." Lưu Vũ nhẹ nhàng cúi người để tay Châu Kha Vũ tuỳ ý nghịch ngợm.

Châu Kha Vũ đứng dậy đỡ anh, "Để em đưa anh đi."

"Được."

Sau khi Lưu Vũ đến rạp hát, anh bắt đầu tẩy trang và viết báo cáo. Ánh sáng yếu ớt trong văn phòng lập loè trong không trung, Châu Kha Vũ ngồi trên xe nhìn theo phía ánh sáng, lại ngồi nghĩ tới cảm giác bất lực và lo lắng khi bị chối lần trước. Rõ ràng người ấy đã nằm trong tầm tay rồi nhưng khi hắn chạm vào lại khiến cả hai đều khó xử. Thực ra hắn cũng muốn theo anh lên văn phòng để tiện bề chăm sóc mà thái độ của Lưu Vũ quá kiên quyết, anh dứt khoát yêu cầu hắn về nhà nghỉ ngơi nên ông trời con Châu Kha Vũ này đành phải thỏa hiệp.

Ánh đèn trên tầng chưa tắt, người ngồi phía dưới cũng chẳng đi. Mãi đến khi nơi chân trời phía xa lấp ló vầng sáng của bình minh Châu Kha Vũ mới nổ máy rời khỏi nơi đây.

Cuối cùng Lưu Vũ bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Khi anh viết xong báo cáo đồng hồ đã điểm 5h sáng, buổi chiều đoàn múa còn một buổi diễn nữa, Lưu Vũ cân nhắc một chút rồi quyết định ở trong văn phòng nghỉ ngơi.

"Anh dậy rồi hả?" Châu Kha Vũ cầm hộp cơm rồi nói: "Anh đi rửa mặt rồi lại đây ăn lót dạ này."

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh gần đó, 10p sau quay lại đã trở thành Lưu Vũ xinh đẹp sạch sẽ tựa như lần đầu hai người gặp nhau.

Châu Kha Vũ so sánh với bản thân của hiện tại thì lo như ngồi trên đống lửa vì gương mặt dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể cứu vớt được quầng thâm dưới mắt và mái tóc như tổ quạ này.

"Anh mau ăn đi, lần đầu tiên em nấu đấy, không biết có ngon không." Châu Kha Vũ đổ cháo rồi đặt lên bàn, ánh mắt đầy vẻ chờ mong nhìn Lưu Vũ.

Cháo trứng muối và thịt trong bát vẫn còn nóng hổi, ​​trong lòng Lưu Vũ cũng nóng ran. Lưu Vũ cúi đầu bối rối, mắt hơi cay cay nhìn bát cháo trước mặt, anh không muốn Châu Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình.

Lưu Vũ ăn một miếng, cháo thì có vị bình thường nhưng được cho thêm rất nhiều rau mùi nên Lưu Vũ rất thích. Anh múc một miếng ồi hỏi Châu Kha Vũ: "Đây cũng là Mặc Mặc nói cho em à?"

"Dì nói em biết đấy."

Nhận được câu trả lời không ngờ tới khiến tay anh sững sờ giữa không trung.

"Cháo cũng là dì dạy em làm, ở nhà của anh." Châu Kha Vũ cầm tay Lưu Vũ, đưa thìa cháo vào miệng anh, "Dì còn nhờ em chuyển lời tới anh rằng, nếu tối nay rảnh thì về nhà ăn cơm."

Không biết Châu Kha Vũ đã dựa vào sô pha ngủ từ lúc nào, hơi thở vang bên tai Lưu Vũ. Anh đặt bát xuống rồi cầm áo khoác lên người hắn. Khi đến gần Lưu Vũ lại nhìn hắn thêm lần nữa. Người này cũng thật là, ăn mặc lôi thôi vậy mà vẻ đẹp trai vẫn không thể giấu đi đâu được. Trong đầu anh đột nhiên tua lại hàng loạt hình ảnh mình và Châu Kha Vũ thân mật với nhau, nghĩ tới đây mà cả tai và mặt đều đỏ bừng hết cả lên, theo phản xạ anh còn đứng ra xa. Lưu Vũ vừa bật quạt phe phẩy vừa sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức Châu Kha Vũ, cuối cùng anh như chiến sĩ đào ngũ sau khi thua trận mà thu dọn đồ đạc rồi bối rối trốn ra khỏi văn phòng của chính mình.

Ở trong hội trường Lưu Vũ dành chút thời gian gọi điện cho mẹ, nói với mẹ tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm. Hứa Trác nghe vậy mừng lắm, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hoan hô của cả Hạo Hạo nữa. Vào giờ khắc này Lưu Vũ cảm thấy cảm giác được về nhà sau một ngày dài làm việc quả thật rất đáng mong chờ.

Tuy chuyện hôm qua có chút ảnh hưởng nhưng vì đã sắp xếp hợp lý nên buổi biểu diễn ngày hôm nay diễn ra vô dùng thuận lợi. Mọi người trong đoàn múa đều bảo nhau tối nay phải ra ngoài ăn mừng cho sự thành công trong 2 ngày qua, có người bên tổ trang điểm còn bảo nhân dịp này phải tiêu hết tiền của Lưu Tiểu Vũ mới được.

Lưu Vũ đứng trong đám đông cười đáp: "Hôm nay không được mất rồi, chút nữa em về nhà ăn cơm với gia đình. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ rồi tính hoá đơn cho em nhé, để em thanh toán cho."

Mọi người cũng hiểu rồi tiếp tục thảo luận xem nên ăn gì ở đâu. Lưu Vũ dọn dẹp lại đồ đạc và sắp xếp xong xuôi công việc cũng chuẩn bị đi về. Một cô gái trẻ mới vào đoàn múa nhìn thấy anh về nhà cũng có chút xúc động, cô rất nhớ người nhà của mình. Tuy nhiên nỗi buồn chưa kịp kéo đến mà cô đã bị quấn vào cuộc thảo luận náo nhiệt với mọi người.

Lưu Vũ về nhà sớm hơn dự kiến, đã rất lâu rồi anh mới chủ động bước chân vào ngôi nhà này, thâm tâm vẫn cảm thấy có chút e dè.

Trái ngược với phòng khách cực kỳ yên lặng thì trong bếp lại nhộn nhịp vô cùng. Hạo Hạo đang đứng trên cái ghế nhỏ để rửa đồ ăn, cậu bé ngốc nghếch còn làm rớt nước ra sàn nữa. Bên cạnh là Hứa Trác buộc tóc gọn gàng đứng thái rau, dáng vẻ này của mẹ vẫn giống như trong kí ức của Lưu Vũ khi ngày còn nhỏ mẹ làm đồ ăn cho anh. Lần này còn có thêm một cậu trai cao 1m9 mặc tạp dề đứng nấu ăn, thỉnh thoảng còn quay ra hỏi Hứa Trác nêm nếm sao cho vừa miệng.

Lưu Vũ đứng trong góc nhìn 3 người bận rộn mà cảm thấy chưa bao giờ anh có thể cảm nhận nhịp tim của mình rõ ràng đến như vậy. Toàn thân mỗi chỗ đều như được ngâm mình trong bồn nước ấm trải đầy hoa thơm, anh nhận ra giờ phút này thật hạnh phúc biết bao.

Khi Châu Kha Vũ bưng thức ăn thì phát hiện Lưu Vũ đứng ngoài với đôi mắt đỏ hoe, hắn đặt đĩa xuống bàn rồi đi về phía anh hỏi làm sao vậy và gạt nước mắt còn vương trên khoé mắt anh. Mùi khói dầu còn dính trên tay truyền tới mũi Lưu Vũ, anh cầm tay Châu Kha Vũ, lệ còn hoen trên mi nhưng vẫn cười nói.

"Cảm ơn em, Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro