Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù bài múa đơn của Lưu Vũ là tiết mục cuối cùng, nhưng với tư cách là trưởng đoàn múa kiêm người phụ trách nên từng phần biểu diễn của chương trình đều có sự góp sức của anh. Đoàn múa từ những người kỳ cựu lâu năm đến những người mới, đối với Lưu Vũ mà nói mỗi người họ đều như người nhà của anh. Bọn họ cùng nhau vào Nam ra Bắc, cùng nhau trình diễn biết bao nhiêu bài trên sân khấu, cùng nhau cố gắng phấn đấu nên mới tạo ra một đoàn múa gặt hái được nhiều thành tích nổi bật như ngày nay.

Nếu hỏi Lưu Vũ rằng điều gì đã đi cùng anh từ con số không tới danh vang khắp chốn,nhất định câu trả lời sẽ là những người đồng đội sát cạnh anh như đàn cá voi cùng tần suất luôn đi cùng nhau.

Lưu Vũ trang điểm đứng ở hậu trường nhìn nhóm múa của mình đi theo ánh đèn, dùng những vũ đạo nhẹ nhàng thướt tha mà viết nên chuyện xưa đã qua của anh, cuối cùng hưởng thụ toàn bộ tiếng vỗ tay từ phía khán đài. Giờ khắc này khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.

Họ đều là những người sinh ra để tỏa sáng rực rỡ nơi sân khấu.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc thì có một tốp múa nhỏ tuổi hoạt bát chạy tới chỗ Lưu Vũ, mấy đứa ríu rít kể cho thầy Tiểu Vũ lần đầu lên sân khấu phấn khích như thế nào.

"Mấy đứa cẩn thận một chút, hậu trường đang nhiều đồ nên để ý đừng làm rơi nhé." Lưu Vũ nhắc nhở đám nhỏ.

"Thầy Lưu quả nhiên được nhiều người quý mến." Phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nói quen thuộc, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng cách đó không xa đang nhìn anh cười ẩn ý.

"Sao em vào được đây?"

Châu Kha Vũ nhún vai: "Em có cách riêng của mình mà."

Lưu Vũ cạn lời, hai tháng nay anh đã cố gắng tìm "nội gián" của Châu Kha Vũ nhưng chẳng thu hoạch được gì, anh cũng không nghĩ hắn chưa đánh đã khai cho anh biết.

"Được rồi, không làm phiền anh nữa." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, "Lâm Mặc nói gần đây anh hơi căng thẳng nên em đến thăm anh."

Quả thực là vậy, dù gần đây mọi công tác chuẩn bị cho sân khấu và những lần diễn tập đều rất ổn định nhưng vẫn vô cùng căng thẳng. Dù có thức trắng bao đêm để luyện tập mà anh vẫn không thể yên tâm. Lâm Mặc đã nói rằng vì anh thức trắng đêm nên mới suy nghĩ nhiều như vậy đấy.

Châu Kha Vũ thở dài khi nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Lưu Vũ, hắn ngập ngừng nắm lấy bàn tay phải hơi lạnh của anh.

"Không sao đâu." Anh ấy không trốn tránh. Châu Kha Vũ hơi cúi người tới gần Lưu Vũ, hơi ấm phả vào má anh, "Thầy Tiểu Vũ có thể giải quyết mọi vấn đề mà, đúng không?"

Lưu Vũ chu môi nhìn ánh mắt Châu Kha Vũ vừa kiên định vừa dịu dàng khiến anh xuất hiện cảm xúc khó nói trong giây lát. Có phải sắp lên sân khấu nên mình hồi hộp phải không? Cớ sao bỗng dưng tim lại đập nhanh như vậy, Lưu Vũ nghĩ.

Châu Kha Vũ một lần nữa lại bị Lưu Vũ đuổi về phía khán đài, cũng chính lúc này em trai anh thấy hắn quay về liền lôi kéo hắn để hỏi chuyện, "Anh Vũ lớn ơi, hôm nay anh Tiểu Vũ của em có đẹp không?"

"Cực kỳ đẹp, Hạo Hạo chờ chút nữa là sẽ được thấy liền." Châu Kha Vũ xoa cái đầu tròn vo của cậu em.

Hạo Hạo uống một ngụm lớn coca trên tay, thỏa mãn cười nói: "Em biết mà, anh trai em đẹp nhất."

Màn biểu diễn trên sân khấu vẫn diễn ra như những gì đã dự kiến. Theo thời gian, nhịp tim của Châu Kha Vũ dần tăng nhanh như thể chính hắn là người sắp lên biểu diễn vậy. Sau khi tiết mục áp chót kết thúc, ánh đèn xung quanh dần mờ đi và khán phòng trở nên tĩnh lặng. Một đốm sáng xuất hiện từ từ ở giữa sân khấu chiếu vào người vũ công và nhạc dần nổi lên. Vũ công bắt đầu thả mình vào điệu nhạc.

Không đúng, đây không phải Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ cau mày, mặc dù vũ công trên sân khấu mặc trang phục giống anh ấy nhưng động tác và khí chất khác nhau hoàn toàn.

Hạo Hạo cũng thấy kì lạ nên quay người, không chắc chắn mà hỏi: "Đây là anh Tiểu Vũ ạ?"

Hứa Trác thấy vậy cũng nghi ngờ.

Châu Kha Vũ vỗ vai trấn an Hạo Hạo rồi ra ngoài gọi điện cho Lưu Vũ.

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thử lại sau." Giọng nữ mặc định lặp đi lặp lại từ đầu dây bên kia.

Cả Lưu Vũ hay người quen trong đoàn múa đều không bắt máy.

Đang lúc Châu Kha Vũ bực bội cúp điện thoại thì hắn nhìn thấy cậu bé khi nãy còn vây quanh Lưu Vũ bây giờ lại ngồi khóc phía cánh gà. Hắn đi tới lau nước mắt nước mũi cho cậu bé rồi ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi: "Cậu bạn nhỏ này, em có thấy thầy Lưu Vũ đâu không?"

Đứa trẻ vừa nghe xong lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, nó lắp bắp nói không thành lời: "Thầy, thầy Lưu đang, đang ở bệnh viện rồi ạ."

Toàn thân Châu Kha Vũ trở nên lạnh dần mà cậu bạn nhỏ khóc càng to hơn khiến hắn hỏi gì cũng không được. Cuối cùng chỉ biết đi đến bệnh viên cạnh rạp hát, hắn lấy khăn tay trong túi đưa cho cậu bé rồi chạy đến bệnh viện.

Gọi là bệnh viện bên cạnh nhưng nó cách rạp hát cả một con phố. Lúc này Châu Kha Vũ cảm thấy sao có một con phố mà dài quá vậy, hắn cũng thấy mình như nữ chính đa sầu đa cảm trong các bộ phim thần tượng đang nghĩ ra hàng trăm điều bất trắc trong đầu. Châu Kha Vũ luống cuống lo lắng đi tới quầy lễ tân hỏi thăm thông tin phòng bệnh, Châu Kha Vũ ngại thang máy đi chậm nên tự mình đi thang bộ tới tầng 3, bóng đèn sợi đốt trên trần nhà chiếu sáng rực cả hành lang.Trong phút chốc, hắn thấy anh đang đứng nơi phía cuối hành lang phòng bệnh.

May mắn thay, anh ấy không sao.

Lưu Vũ chỉ vừa mới phát hiện ra có người đang chạy về phía mình thì ngay lập tức đã rơi vào một cái ôm vững chãi. Hương cam tùng trên người Châu Kha Vũ trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.

Người ôm anh đang run, âm thanh khi nói chuyện có chút nghẹn ngào, "May quá anh không sao." Lưu Vũ chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra nên không nói được gì.

"Tiểu Vũ?" Giọng nói của Hứa Trác kéo lý trí hai người trở lại, Lưu Vũ thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ và nhìn về phía sau hắn.

Hứa Trác và Hạo Hạo cũng thở hồng hộc, họ thấy Châu Kha Vũ chạy ra từ phía rạp hát nên lo lắng đã có chuyện xảy ra, do đó họ cũng đi theo hắn tới bệnh viện.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Lưu Vũ vội vàng đỡ mẹ xuống ghế nghỉ ngơi.

"Mẹ mới phải là người hỏi con câu đó đấy. Con bị sao mà lại đến bệnh viện như thế này?" Hứa Trác vừa thở vừa hỏi.

"Con không sao đâu, hai cậu bé trong đoàn múa có xô xát lỡ đẩy nhau gãy xương nên con đưa tụi nhỏ đến bệnh viện kiểm tra xương cốt." Lưu Vũ nhìn ba người trước mặt, một người đang giúp mẹ thở xuôi một người thì cười khổ.

Biết Lưu Vũ không sao nên Châu Kha Vũ thở dài nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Trác đã có tuổi mà còn chạy theo mình khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy.

"Con xin lỗi dì." Châu Kha Vũ vỗ đầu, "Hôm nay mất công dì chạy theo con rồi."

"Không sao đâu." Từ Trác khoát tay, quay đầu hỏi Lưu Vũ: "Cậu bé kia sao rồi?"

"Ở viện 2 ngày là được ạ."

"Mẹ có thể giúp gì được cho con không?"

"Không cần đâu ạ, mẹ lo mình Hạo Hạo thôi cũng đủ mệt rồi." Lưu Vũ xoa đầu em trai, "Hạo Hạo cũng phải lo cho mẹ đấy nhé!"

Đứa trẻ vừa khóc vừa đắp thạch cao trên tay, chỉ khi có Lưu Vũ ở đó thì cậu mới bình tĩnh hơn. Anh không thể để vậy mà đi nên đành làm phiền Châu Kha Vũ lái xe đưa mẹ và em trai về nhà.

Trăng đêm nay giấu mình dưới tầng mây dày đặc nhân tiện nghe lén tiếng lòng của người đang đi lại giữa đường phố.

"Đứa nhỏ nhà dì chuyện gì cũng thích ôm vào tự mình giải quyết." Hứa Trác nhìn ánh đèn đường vàng mờ mờ ảo ảo mà nói, "Dì muốn giúp cũng không được."

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt thanh tú của người phụ nữ trung niên qua ánh đèn ấm áp đã trở thành vẻ xót xa đau lòng của người mẹ.

"Nhưng dì thương đã anh ấy vô bờ, vậy là đủ rồi."

Hứa Trác cũng không nói gì nữa, Hạo Hạo lúc này đã ngủ say rồi, tay chân nhỏ bé khó chịu thỉnh thoảng còn đá vào chỗ ngồi của Châu Kha Vũ mấy cái. Hứa Trác cười nhìn cậu bé đang nằm trong lòng, bà xoa xoa tay chân của cậu rồi nhẹ nhàng ôm vào người.

Mình có thể giúp gì cho Lưu Vũ đây? Những suy nghĩ linh tinh của hắn cũng dần hoà vào với ánh đèn đêm,

"Dì ơi." Châu Kha Vũ một lần nữa nói, "Dì có thể giúp con chuyện này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro