Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước buổi biểu diễn Lưu Vũ nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ. An Huy đã bước vào giữa xuân nhưng sự ấm áp chỉ mới khoan thai tới chậm, vạn vật trên thế gian như đã giao kèo với nhau sẽ cùng đến vào một đêm tối muộn, hợp lại mà xua tan khí lạnh trầm lắng của mùa đông.

Lưu Vũ vừa đi tới bãi đỗ xe của rạp hát thì thấy người đang dựa trước cửa xe. Châu Kha Vũ mặc một cây đen với áo len và quần tây, ở ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng và đeo kính râm. Hình ảnh hắn đứng dưới ánh đèn đường trông như chàng người mẫu cao và nổi bật nhất ở triển lãm ô tô mới ra mắt.

Lưu Vũ đi tới bắt lời trước: "Không phải em bảo ngày kia mới tới được sao?"

"Em đã thức trắng mấy hôm để hoàn thành công việc đó." Châu Kha Vũ tháo kính râm, nhìn Lưu Vũ một vòng từ trên xuống dưới rồi mới trả lời: "Mới nửa tháng mà anh gầy đi nhiều quá, có phải lại không ăn cơm đúng bữa không?"

"Mấy nay phải diễn tập nên anh bận quá." Lưu Vũ cúi đầu mở WeChat gửi cho Châu Kha Vũ định vị, "Đây là khách sạn anh đang ở, em mở baidu maps ra tìm đường nhé, giờ anh vẫn chưa về được.:

Châu Kha Vũ bất ngờ: "Anh không về nhà hả?"

Lưu Vũ vẫn cúi đầu, hàng mi mảnh mai khẽ run rẩy dưới ánh đèn in bóng trên làn da trắng nõn, "Xa rạp hát quá, không tiện." Châu Kha Vũ gật đầu không hỏi lại, nghiêng người mở ghế phó lái rồi cầm hộp cơm đưa cho anh: "Em mua khoai lang này, ăn cái này không sợ tăng cân đâu. Anh tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi nhé."

Lưu Vũ đứng tại chỗ nhìn Châu Kha Vũ từ từ lái xe quay về. Trong bãi đỗ xe, nhiệt độ còn sót lại từ hộp cơm Châu Kha Vũ vừa đưa từng chút từng chút lan tỏa từ lòng bàn tay anh, dần lan khắp cả thân thể.

Mỗi khi đoàn múa có buổi trình diễn họ đều làm việc vất vả cũng thành quen rồi. Đến khi Lưu Vũ gặp lại Châu Kha Vũ cũng là chuyện của ngày hôm sau. Lưu Vũ có ý định đi mua sắm và dạo phố với Châu Kha Vũ để hắn có thể cảm nhận hương vị mùa xuân nơi đất nam Trung Quốc nhưng Châu Kha Vũ lại nhất quyết muốn đến rạp hát của anh nên anh đành dẫn hắn đến phòng nghỉ của mình.

"Em không thể đứng dưới sân khấu nhìn anh diễn tập sao?" Châu Kha Vũ mè nheo, trong giọng nói ẩn chứa sự tủi thân.

"Không thể." Lưu Vũ từ chối thẳng thừng, "Em mà đứng đó không biết liệu các cô gái nhỏ của đoàn có tập trung diễn tập không nữa."

"Nếu em thấy chán thì đi dạo phố đi."

Lưu Vũ dứt lời rồi quay người đi tới nơi diễn tập. Bây giờ mới 7 giờ sáng nên rạp hát rất ít người qua lại, điều này khiến nó trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Chây Kha Vũ đứng đó nghe tiếng bước chân vội vã của Lưu Vũ xa dần trên hành lang cho tới khi nó biến mất.

Châu Kha Vũ thở dài lấy máy tính từ trong túi ra, cắm tai nghe vào rồi tiếp tục làm nốt bản demo còn dang dở. Lúc này hắn đã nghĩ đến chuyện mua bữa trưa healthy ở đâu. Cảm hứng âm nhạc tuôn trào đã sớm dạt dào trong đầu Châu Kha Vũ khiến hắn chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, ngay cả khi có người bước vào hắn cũng không phát hiện ra.

"Anh là ai vậy? Sao anh lại ở trong phòng của anh trai em?" Một âm thanh non nớt truyền đến tai Châu Kha Vũ và đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trước mặt hắn là khuôn mặt trắng mịn ửng hồng, cậu bé chớp chớp đôi mắt to tò mò nhìn hắn. Phía sau cậu là một người phụ nữ trung niên thuỳ mị thanh nhã, mái tóc đen được búi cao, Lưu Vũ với người này có đường nét thanh tú không khác nhau là bao, quả nhiên năm tháng chưa bao giờ có thể chiến thắng mỹ nhân.

"Anh là bạn của Lưu Vũ." Trong nháy mắt Châu Kha Vũ bật dậy, "Con chào dì ạ."

"Tiểu Vũ không nói là bạn của nó sẽ tới đây, nếu không thì dì đã chuẩn bị thêm chút đồ ăn rồi." Hứa Trác đưa hộp cơm cho cậu bé, bà mỉm cười hỏi Châu Kha Vũ, "Con tên là gì?"

"Con tên Châu Kha Vũ."

Cậu bé như thói quen đi tới ngồi trên ghế sô pha rồi đặt hộp cơm lên bàn cạnh đó.

"Lần này dì bất cẩn quá, Kha Vũ có tiện về nhà dì ăn cơm không?"

"Con cảm ơn dì nhưng công việc của con yêu cầu phải kiểm soát chế độ ăn uống, con hẹn dì lần tới dì nhé."

Từ Trác cũng không ép buộc mà xoay người dắt tay cậu bé con: "Vậy lần sau nhé, giờ dì đi trước đây."

"Dì muộn đợi thêm chút nữa không? Con nghĩ Lưu Vũ cũng sắp xong việc rồi đấy."

"Không cần đâu." Từ Trác cười cười, "Gần đây nó bận bịu quá, dì không muốn quấy rầy nó."

"Vậy để con lái xe đưa hai người về." Châu Kha Vũ quay người cầm áo khoác trên ghế, "Dì đừng khách sáo với con, hiện tại con cũng đang rảnh mà."

"Được ạ!" Cậu bé vui vẻ đồng ý,"Mẹ ơi mình đồng ý đi mẹ, nãy giờ đi bộ con mệt quá."

"Thằng nhóc lười biếng này nữa!" Hứa Trác nhẹ nhàng gãi mũi cậu bé rồi nhìn hắn cười ngại ngùng, "Vậy hôm nay mẹ con dì làm phiền con nhé."

Châu Kha Vũ từng nghĩ "xa" của Lưu Vũ là từ Nam đi tới Bắc thành phố, nhưng trên thực tế nhà anh chỉ cách rạp hát 10 phút đi xe. Trong khi lái xe Châu Kha Vũ thích thú lắng nghe những lời giới thiệu về An Huy, cậu bạn nhỏ thao thao bất tuyệt về quê hương của mình, nói đến khi phấn khích còn biết hoa chân múa tay miêu tả cho hắn nghe tới khi về đến nhà rồi vẫn chưa hết ý.

"Anh ơi anh nhớ phải đến nhà em chơi đấy nhé!" Cậu bạn nhỏ trước khi vẫy tay tạm biệt còn đặc biệt dặn dò hắn.

Đến khi Châu Kha Vũ trở về rạp hát đã thấy Lưu Vũ ngồi trong đó rồi, hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh thì trong lòng vô cùng thương xót.

"Cảm ơn em, em còn đặc biệt đi một chuyến nữa chứ." Lưu Vũ vừa mở hộp cơm vừa nói với hắn, "Đồ ăn nhiều như vậy anh ăn không hết nổi, mình cùng nhau ăn đi."

Châu Kha Vũ nhận lấy đũa rồi ngồi bên cạnh anh. Những món ăn trên bàn đều là những thứ quen thuộc trong mâm cơm gia đình nhưng tay nghề của bà lại vô cùng tuyệt vời. Hắn ăn miếng nào cũng thấy ngon miệng lắm.

"Dì nấu ngon quá anh ạ."

"Ừm"

"Em trai anh cũng đáng yêu nữa."

"Anh hiểu mà."

"Nếu em có đứa em như vậy, nhất định ngày nào em cũng về nhà chơi với nó."

"Em tưởng mình đang nuôi cún con đấy à." Lưu Vũ bất đắc dĩ cười nói: "Thật ra mẹ anh cũng bận rộn lắm, làm như thế càng phiền mẹ hơn."

Châu Kha Vũ sững sờ, nhất thời không nhận ra Lưu Vũ nói cho hắn hay nói cho chính bản thân anh nghe. Giọng điệu bình thản nhưng ẩn giấu sự cô đơn.

Mẹ cũng vậy mà con trai cũng vậy, đều lo rằng sẽ làm phiền nhau.

"Ngày mai biểu diễn rồi nên hôm nay anh nghỉ sớm đi." Châu Kha Vũ vừa nhai đồ ăn vừa tiếp chuyện.

"Ừm." Lưu Vũ gật đầu, "Hy vọng rằng buổi biểu diễn ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi."

Lưu Vũ chưa ăn được mấy đã bị tiếng chuông điện thoại gọi đi, Châu Kha Vũ đành phải ngồi trong phòng ăn nốt chỗ thức ăn. Nhìn bát cơm trống không hắn lại nhớ đến dáng vẻ ăn kiêng của Lưu Vũ mấy ngày nay. Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng được dáng vẻ buồn bực của anh khi hôm nay ăn hơi quá độ.

"Con heo nhỏ thật đáng yêu." Châu Kha Vũ hài lòng nghĩ, "Khi tức giận cũng dễ thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro