Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ đã mơ một giấc rất dài. Trong mơ anh thấy mình ngày còn nhỏ ngồi một góc hoang mang nhìn cha mẹ không ngừng cãi nhau nhưng anh lại bất lực; anh còn thấy một năm sau đó cha mẹ đều có gia đình mới của riêng mình, mà anh cũng như một mảnh ghép thừa thãi khi ở trong 2 căn nhà đó; anh lại mơ về 3 năm trước khi còn hoạt động trong đoàn múa quốc gia, anh đã làm việc chăm chỉ trong 5 tháng nhưng rồi lại bất lực bị thay thế bởi một người có quan hệ với phía bên trên của đoàn múa. Thời điểm đó còn để lại vết thương không thể chữa lành ở thắt lưng. Hàng đống chuyện vốn đã chôn sâu trong ký ức giờ đây lại ùa về trong anh như cơn lũ mà anh chẳng thể thoát thân.

Đột nhiên có một giọng nói lướt qua làn sóng ký ức lặp đi lặp lại gọi tên anh, nó đã kéo bản thân anh đang chết chìm trong quá khứ trở về thực tại, Lưu Vũ chật vật thoát khỏi cơn mộng mị, cố gắng bơi về hướng phát ra giọng nói kia.

"Lưu Vũ, tỉnh lại đi." Ngay khi Lưu Vũ vừa mở mắt, anh liền bắt gặp đôi mắt đen của Châu Kha Vũ đang tràn đầy lo lắng và đau lòng.

Lưu Vũ mấp máy môi, phát hiện cổ họng vừa khàn vừa đau nên đành dùng giọng gió để hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ sáng anh ạ." Châu Kha Vũ nâng Lưu Vũ tựa vào đầu giường, "Em vừa vào xem anh như thế nào rồi thì thấy anh gặp ác mộng? Anh còn ngủ được nữa không?"

Lưu Vũ mệt mỏi lắc đầu: "Tôi không, cậu rót cho tôi một cốc nước được không?"

Nghĩ rằng Châu Kha Vũ không quen với cấu trúc của căn nhà nên Lưu Vũ quyết định ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ bước đi thong thả. Trong phòng khách có một cây đèn sàn, ánh sáng ấm áp tản đều quanh ghế sô pha, trên ghế sô pha còn có một chiếc laptop đang hiển thị giao diện của một trang âm nhạc.

"Sao anh lại ra đây?" Châu Kha Vũ từ phòng bếp cầm một ly nước ấm đi ra ngoài thấy Lưu Vũ đứng ở phòng khách.

"Tôi sợ cậu không tìm được nên ra đây giúp đỡ." Lưu Vũ nhận lấy cốc nước, "Tôi không nghĩ là cậu lại quen thuộc nơi này như vậy."

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đến bên sô pha nói: "Đợt sinh nhật Lâm Mặc em đến đây một lần rồi, lúc này anh đang đi công tác."

Lưu Vũ cúi đầu uống nước, mãi mới nói được một câu: "Hôm nay làm phiền cậu quá."

"Không phiền, không phiền. Hôm nay em rảnh mà." Xung quanh lại lặng im khiến bầu không khí xấu hổ lan ra, Châu Kha Vũ hụt hẫng cầm laptop hỏi: Em mới mượn máy tính của Lâm Mặc làm một đoạn demo, anh có muốn nghe thử không?"

Lưu Vũ gật đầu cầm lấy tai nghe, một bản nhạc jazz đặc trưng chậm rãi truyền vào tai Lưu Vũ. Tiết tấu của giai điệu rất chậm, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đang đập của anh. Lưu Vũ bất ngờ khi thấy Châu Kha Vũ chơi nhạc jazz như vậy, anh gỡ tai nghe ra và nói: " Âm vang êm tai lắm, bây giờ rất hiếm để có thể nghe được thể loại jazz nhẹ nhàng như vậy."

"Vâng, trước kia ở nước ngoài với Trương Gia Nguyên em cũng ít tiếp xúc với thể loại này." Châu Kha Vũ cười cười, "Không ngờ rằng bây giờ em lại yêu thích nó đến như vậy."

Ánh hoàng hôn ấm áp của cây đèn sàn hướng tới trước mắt hai người. Lưu Vũ ngước mắt tỉ mỉ nhìn chàng trai trước mắt. Khuôn mặt Châu Kha Vũ vô cùng sắc nét, dáng mũi cao cùng với hốc mắt sâu hút dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn lúng túng cúi đầu nghịch laptop.

"Tại sao nhà cậu không để cậu tiếp tục đi theo con đường âm nhạc?" Lưu Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ sửng sốt dừng tay, có chút xúc động mà trả lời: "Có lẽ vì em sợ nếu không đạt được thành tựu gì thì sẽ làm mất mặt gia đình. Anh cũng biết mà, cái thời này nhiều người trong nghề có khi mất cả mấy chục năm cũng không có nổi một tác phẩm tiêu biểu. Hoàn cảnh của em không cho phép em dành nhiều thời gian như vậy."

Lưu Vũ nhất thời nghĩ đến bản thân khi bắt đầu học múa. Mới đầu anh bị bao vây bởi sự khó hiểu và phản đối từ gia đình và bạn bè, anh cũng phải tự mình cố gắng phấn đấu vượt qua bao gian khổ mới có thể đứng trên sân khấu để tiếp tục múa như ngày hôm nay.

Lưu Vũ cảm động vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, cậu cứ cố gắng kiên trì nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chỉ một câu khích lệ đơn giản nhưng Châu Kha Vũ đã đợi từ rất lâu rồi.

Đến bây giờ những người xung quanh vẫn không thể hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại kiên định theo con đường âm nhạc như vậy. Rõ ràng là hắn đã có trong tay những tài nguyên mà nhiều người trong giới cả đời không có được, tuỳ tiện xuất hiện trên 2 show tạp kỹ mà cũng được nhiều người biết đến. Cớ gì phải bỏ gần tìm xa và cố chấp vào một điều vô nghĩa cơ chứ. Châu Kha Vũ cũng từng nghi ngờ không biết mình có thực sự muốn tiếp tục hay không, ở thời điểm hoang mang mờ mịt nhất thì hắn gặp được Lưu Vũ - người hết lòng theo đuổi giấc mơ của mình.

Trong cuộc sống này chúng ta đều sẽ gặp qua những vị khách qua đường không mời mà tới. Nhưng sẽ thật may mắn làm sao khi trong hàng nghìn hàng vạn người đấy lại có người thấu hiểu tâm hồn đam mê bị kìm nén của bạn. Châu Kha Vũ thấy hơi cay mũi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên nghiêng đầu cầm một tờ rơi mới tinh, là màn biểu diễn mới của Đoàn ca múa của Lưu Vũ.

"Quen anh đã lâu mà chưa có cơ hội xem anh múa lần nào, chẳng công bằng tẹo nào." Châu Kha Vũ cầm tờ rơi trên bàn, "Anh nói qua cho em về buổi trình diễn này đi."

"Đây là dự án giữa vũ đoàn của tôi với bên An Huy. Buổi biểu diễn cũng ở An Huy. Cậu bận như vậy có chắc có thời gian xem không?"

"Em luôn rảnh rỗi cho những chuyện như thế này."

Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của đối phương, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ trước mặt đặc biệt giống con Husky to to ngốc ngốc đang vui vẻ chờ chủ nhân đưa ra ngoài đi chơi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi quả thực không thể khiến người ta nói lời từ chối.

Lưu Vũ đứng dậy lấy trong túi ra một tấm vé đưa cho Châu Kha Vũ: "Ngày 15 tháng sau, 3 giờ chiều, đây là buổi biểu diễn của tôi. Sẽ có nhiều người ở đấy nên cậu nhớ cải trang một chút nhé."

"Còn nữa, gia đình anh cũng đến, em và họ ngồi cùng một chỗ nhé." 

____________________________________________________

Câu cuối mình để ly bắt đầu xưng hô "anh - em" với zky vì mình nghĩ việc đưa vé mời mà còn ngồi cùng khu với gia đình này là một hành động kiểu ly đã cho zky bước vào vòng bạn bè cũng như cuộc sống của ly ấy. Chính vì thế mà không còn "tôi - cậu" xa cách nữa nhó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro