Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Cả tuần nay Lưu Vũ rảnh rỗi không phải công tác xa. Mỗi ngày đều đi làm với Lâm Mặc, đến tối tan ca thì hai người tiện đường mua đồ về nhà vừa ăn lẩu vừa xem phim. Trương Gia Nguyên phải ra nước ngoài quay phim nên mỗi ngày Lâm Mặc chỉ có thể dựa vào 30 phút facetime để giải quyết nỗi nhớ của mình. Châu Kha Vũ như biến mất khỏi thế giới của Lưu Vũ sau ngày ám chỉ đấy. Hắn vẫn đến học múa đều đặn với Tiết Bát Nhất nhưng không hề gặp mặt trực tiếp với anh.

Lưu Vũ vừa rửa thịt vừa ngây người nhìn máy mát xa gần đó, kể từ ngày dùng nó lưng anh cũng đỡ lên nhiều, quả nhiên là đắt xắt ra miếng.

"Cậu nghĩ gì mà thất thần thế?" Lâm Mặc vừa nghe điện thoại xong, lấy ghế ngồi đối diện Lưu Vũ.

"Tớ đang không biết nên cảm ơn như thế nào?" Lưu Vũ để thịt vào nồi, nói.

Vốn dĩ anh cũng không định kể chuyện này cho Lâm Mặc nghe, nhưng một ngày nọ Lâm Mặc tình cờ nhìn thấy tấm thiệp trên bàn khi đang tìm thứ gì đó trong phòng anh, cậu lập tức gọi điện cho Trương Gia Nguyên và mắng cậu ta nửa tiếng đồng hồ. Lưu Vũ ngồi đó thầm cầu nguyện cho Trương Gia Nguyên, điều khó nhất trên đời là vừa không được làm người yêu giận vừa không được đắc tội với hội anh em.

"Hừ, cậu chờ tới sinh nhật nó rồi tặng nó quà có giá trị tương đương cũng được mà." Lâm Mặc chớp mắt "Nhưng mà cậu có đủ tiền để mua đồ tương đương giá trị không đấy?."

"Nếu không thì lấy thân báo đáp đi." Lâm Mặc vỗ tay.

Lưu Vũ lườm khinh bỉ: "Tớ mà chỉ có giá trị ngang cái máy mát xa à?"

"Đâu có đâu đừng nghe tớ nói linh tinh, Tiểu Vũ nhà chúng ta là vô giá." Lâm Mặc biết điều trả lời, "Nhưng nói cậu nghe, gần đây Châu Kha Vũ cố gắng rất nhiều đấy."

Lưu Vũ nâng mắt ý bảo bạn mình nói tiếp, "Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có xuất phát điểm giống nhau, hai người đều lớn lên trong nhung lụa. Đầu tiên hắn ra nước ngoài để học nhạc, sau đó mới về nước để debut. Lúc mới ra mắt đã có tên tuổi rồi, nhưng mấy người như bọn họ đều có điểm chung là cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. Trước đây hắn không thích đi show cũng không thích quay phim, mỗi ngày đều lôi kéo Trương Gia Nguyên làm nhạc với mình. Mà cậu biết đấy, thị trường âm nhạc hiện nay quá bão hoà, vì chuyện này mà hắn luôn mâu thuẫn với cha mẹ."

Lưu Vũ bất ngờ, trong lúc hợp tác anh thấy Châu Kha Vũ là người hay ngại nhưng cũng hăng hái và còn ngốc nghếch nữa, hắn làm gì cũng rất tích cực, thậm chí nhiều lúc còn chủ động nhận việc, hoàn toàn khác với lời kể của Lâm Mặc.

"Vậy hiện tại sao rồi?" Lưu Vũ hỏi.

"Bây giờ hắn tích cực hơn rồi, khi quay phim thì nghiêm túc chăm chỉ đọc kịch bản, khi rảnh rỗi thì nhờ Trương Gia Nguyên đối diễn với hắn. Trương Gia Nguyên nói với tớ rằng bây giờ hắn dành thời gian để ngủ thay vì chơi nhạc như trước. Nghĩ cũng đúng, muốn làm tốt cả hai việc này thì tốn rất nhiều năng lượng." Lâm Mặc dừng lại một chút, "Thế mà hắn lại kiên trì với múa dân gian, trước đó tớ cứ nghĩ Châu Kha Vũ học múa vì cậu nhưng Trương Gia Nguyên nói hoá ra người ta là muốn làm tốt vai trò một người nghệ sĩ và tiện thể cải thiện vóc dáng thôi.

Lưu Vũ gật đầu, miệng nhai cơm mãi sau mới nói: "Tốt rồi."

"À còn nữa" Lâm Mặc thần thần bí bí đi tới trước mặt Lưu Vũ "Hôm nay tớ thấy xe Châu Kha Vũ trước cửa đoàn múa."

Tại Lâm Mặc mà mấy ngày hôm nay anh cứ như kẻ trộm nhìn Đông nhìn Tây, tới lúc bị bảo vệ nhắc nhở thì xấu hổ nhìn vào phòng bảo vệ cười cười, giả vờ như chưa có gì xảy ra mà bình tĩnh đi vào tòa nhà.

Lâm Mặc chắc nhìn nhầm rồi, Lưu Vũ vừa chọc chọc bát cháo vừa nghĩ, nếu không tại sao mình đi đi lại lại suốt mà không gặp cậu ấy.

Cháo trong bát như vữa ra rồi, Lưu Vũ nhìn thấy cũng không muốn ăn nữa. Từ tối hôm qua anh đã cảm thấy váng vất nhưng không nghĩ đến chuyện cảm lạnh. Cho tới sáng nay cả người bắt đầu uể oải, mới ăn một chút mà người đã nhễ nhại mồ hôi. Lưu Vũ đưa tay sờ trán nóng rực, cuối cùng đành phải xin phép về nhà nghỉ ngơi.

Lưu Vũ định gọi điện bảo Lâm Mặc tối về mua thuốc cho anh thì vừa mở điện thoại ra đã thấy tiếng Lâm Mặc vang lên, đại khái là hôm nay Trương Gia Nguyên về nước rồi, đêm nay không về đâu nên dặn dò anh tự lo cơm ăn vân vân mây mây. Lưu Vũ nghĩ thầm "Cái đồ trọng sắc khinh bạn" nhưng không nói chuyện mình bị ốm, trả lời một câu "Chơi vui nhé" rồi tắt máy.

Đến khi sắp xếp xong mọi việc để về nhà nghỉ thì cũng gần đến giờ tan tầm. Xe cộ đi lại ùn ùn để lại những tiếng còi inh ỏi và mùi khói thải ra khó chịu. Dù đã vào xuân nhưng vẫn còn những đợt gió lùa se lạnh, Lưu Vũ kéo chiếc khăn quàng lên che nửa khuôn mặt, tay trái đút túi tay phải cầm túi thuốc mới mua uể oải bước về nhà. Bình thường Lưu Vũ ít khi ốm lắm, anh chán ghét cảm giác cơ thể mệt mỏi khi bị ốm, nó như một thứ gì đó không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Lưu Vũ thoáng nhìn thấy chiếc xe mà mình tìm bấy lâu nay đang đậu ngay lối vào của tòa nhà, dù như thế nào thì anh cũng phải đến gặp chủ cái xe mới được.

Chủ nhân trong xe dường như cũng nhìn thấy anh, hắn mở cửa rồi đôi chân dài thẳng ấy bước về phía anh, tuy mặt đã bịt kín mít nhưng dáng người đẹp như thế ngoài Châu Kha Vũ thì còn ai vào đây.

Châu Kha Vũ bước đến trước mặt anh, tuy đang đeo kính râm nhưng Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Sao cậu lại tới đây?" Giọng Lưu Vũ hơi khàn.

"Em thấy người trong đoàn múa bảo hôm nay anh không khỏe nên về sớm, Lâm Mặc thì không có nhà, em thấy lo lắng nên mới tới đây." Châu Kha Vũ cúi người sờ trán Lưu Vũ, "Sao lại nóng thế này."

"Không sao đâu." Lưu Vũ vừa nói vừa định đẩy tay hắn ra nhưng chưa kịp làm gì đã ngả người về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hoảng sợ, sau mấy lần đỡ nhưng không thành nên đành cúi đầu nhìn Lưu Vũ nói câu xin lỗi rồi bế anh bước vào tòa nhà.

Lưu Vũ cũng không còn sức để đẩy hắn ra, anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp vững chắc này mặc cho Châu Kha Vũ ôm mình.

"Làm thế nào mà cậu liên lạc được với nhân viên đoàn múa của tôi vậy?" Lưu Vũ thừa dịp còn chút ý thức mà hỏi.

"Anh quên rồi sao? Em vẫn có lớp học múa với thầy Tiết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro