Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3, 2, 1, cậu đứng lên được rồi." Tiết Bát Nhất ra hiệu cho Châu Kha Vũ, người đang ép chân trên cột múa.

Chàng trai 1m88 vừa trải qua hai lần ép chân đau đến mức mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai chân tê dại đến mức lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất. Tiết Bát Nhất đưa tay ra định giúp nhưng hắn xua tay, ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy, mãi một lúc sau mới thở hổn hển hỏi: "Đau quá đi mất, ngày nào các anh cũng phải làm động tác này à?"

Anh thu tay nhún vai nói: "Đúng vậy, các điệu múa dân gian đều thiên về nhịp điệu của cơ thể. Nếu cơ thể không mềm mại thì làm sao múa đẹp được."

Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình. Trước kia hắn đã nghe qua học múa vô cùng vất vả nhưng đến khi tự mình trải nghiệm hắn mới cảm nhận rõ hơn về bao năm công sức mồ hôi nước mắt của nghề vũ công này. Họ đã trải phải qua trăm ngàn nỗi đau mới có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu để nhận lại được những bó hoa tươi và những tràng pháo tay của riêng mình.

"Cậu có sao không?" Giọng nói của Tiết Bát Nhất đưa Châu Kha Vũ trở về thực tại.

"Lưu Vũ đâu rồi anh?" Châu Kha Vũ hỏi, "Anh ấy không đến xem em sao?"

Tiết Bát Nhất nhìn hắn đầy ẩn ý, "Hôm nay em ấy đến trị liệu, xong xuôi chắc sẽ đến đây thôi."

"Trị liệu?"

"Đúng vậy, cường độ làm việc của em ấy hơi cao." Tiết Bát Nhất không để ý, "Chúng tôi làm cái nghề này chịu đau cũng quen rồi."

Nhìn Châu Kha Vũ cúi đầu không nói gì, Tiết Bát Nhất tiếp tục "Tiểu minh tinh không phải lo cho em ấy, cậu lo cho bản thân trước đi. Cậu còn nửa tiếng tập luyện nữa đấy, có muốn làm tiếp không?"

Châu Kha Vũ nghiến răng đứng dậy.

"Làm!"

Thực tế là Châu Kha Vũ tan học cùng lúc với Lưu Vũ hoàn thành buổi trị liệu. Vẻ mặt của anh ấy bình thường như chưa có gì xảy ra, nếu không phải trên trán còn lấm tấm mồ hôi thì Châu Kha Vũ còn nghĩ rằng Lưu Vũ đến đây ngủ một giấc rồi về.

Lưu Vũ mỉm cười đi đến trước mặt hắn hỏi: "Hôm nay đi học thấy sao rồi?"

"Không sao ạ, chỉ là mệt quá đi mất." Châu Kha Vũ khom lưng, cố gắng làm cho Lưu Vũ có thể nhìn thấy mình.

"Đây mới là kiến thức cơ bản thôi, có chút khó khăn với người trưởng thành nên cậu cảm thấy mệt là điều bình thường." Lưu Vũ dừng một lúc rồi tiếp tục nói, "Cậu có về đoàn làm phim không? Mặc Mặc nói với tôi rằng cậu xin nghỉ."

Châu Kha Vũ nghe xong ngượng chín người, xấu hổ gật đầu.

"Vậy cậu chở tôi một đoạn nhé, nhân tiện tôi gửi quần áo cho Mặc Mặc luôn."

Ô tô lao vút trên các con đường, bóng của những toà nhà cao tầng từ từ đổ xuống, một số chiếc xe rời khỏi ngã ba này, một số lại từ ngã tư kia tới. Người đi bộ vội vàng đi lại trên đường, đèn giao thông hoạt động liên tục, và Châu Kha Vũ dừng xe chờ đèn ở một ngã tư.

Lưu Vũ đột nhiên che mặt cười.

"Anh sao vậy?"

Lưu Vũ chỉ vào bé gái đang sang đường, trên tay em cầm 1 rổ hoa Baby* "Sau khi cậu hết cảnh quay trong chương trình tạp kỹ thì ngày nào tôi cũng nhận được một bó Baby màu xanh, người giao hàng nói rằng cậu Lâm tặng tôi."

*Còn gọi là hoa Gypsophila

"Chắc là Lâm Mặc gửi cho anh đấy." Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời.

"Ừm, Lâm Mặc cũng nói với tôi là cậu ấy mua, nhưng tôi khá tò mò, bình thường chúng tôi toàn gọi nhau là Mặc Mặc và Tiểu Vũ, từ khi nào cậu ấy đổi thành cậu Lâm rồi?" Lưu Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đầy ẩn ý.

Châu Kha Vũ đỏ mặt bất giác quay đầu né tránh, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Hay Lâm Mặc mới đổi phong cách rồi? Anh cũng biết tính anh ấy mà."

"Ồ" Lưu Vũ bật cười, "Chắc là vậy."

Đèn đã chuyển xanh, Châu Kha Vũ đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục di chuyển trên đường.

Trong xe bật Halo của Beyoncé, nhịp trống trong bài vang lên bao phủ toàn bộ không gian giữa hai người, tình cờ che giấu nhịp tim vô thức của người nào đó.

"Châu Kha Vũ" Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài cửa kính, một lần nữa nói "Tôi rất thích hoa Baby, nó đẹp và lộng lẫy rung động lòng người như một bầu trời đầy sao nhưng nó thật lạc lõng khi đặt trong căn phòng chỉ có hai màu trắng đen."

Châu Kha Vũ không nói gì siết chặt vô lăng, trực giác nói cho hắn biết câu nói tiếp theo không có ý gì tốt đẹp.

"Từng ấy năm tôi chỉ biết đến múa, đó là sự nghiệp, là toàn bộ cuộc sống của tôi. Sức người có hạn, tôi không có cách nào để quan tâm đến những chuyện ngoài lề khác" Lưu Vũ thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nói, "Có thể mọi người sẽ nghĩ như vậy thật nhàm chán và cô đơn, nhưng tôi yêu sự cô đơn này."

"Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi là gì."

Châu Kha Vũ gật đầu nhưng vẫn như cũ không nói gì.

Hai người im lặng cả đoạn đường dài, cuối cùng cuộc nói chuyện dừng lại ở câu "Cảm ơn" và "Tạm biệt" khách sáo.

Lâm Mặc nói từ nhỏ bố mẹ Lưu Vũ đã ly hôn nên tính cách của anh hơi hướng nội, nói cuộc sống của anh tuy đơn giản nhưng cũng thú vị lắm, nói nhìn anh trưởng thành vậy thôi nhưng nội tâm vẫn còn là một đứa trẻ. Một người như vậy lại nói yêu sự cô độc, có đánh chết Châu Kha Vũ cũng không tin nhưng hắn biết phải làm gì bây giờ. Nhìn thấy bóng dáng Lưu Vũ và Lâm Mặc đùa giỡn khiến hắn vô cùng ghen tị nhưng bất lực.

Vài ngày sau Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng kết thúc lịch trình, Lâm Mặc tiếc nuối trở về căn hộ mà cậu với Lưu Vũ ở chung. Lưu Vũ trêu chọc nói Lâm Mặc trọng sắc khinh bạn nhưng vẫn ghét bỏ ôm quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, xong việc còn không quên rửa tay mấy lần.

Sau đó Lâm Mặc lấy bộ máy mát xa di động trong vali đưa cho Lưu Vũ, "Khi nào mỏi người thì lấy mà dùng, coi như tớ đưa cậu phí dịch vụ."

Lưu Vũ cầm bộ máy đắt tiền nghi ngờ nhìn Lâm Mặc "Chuyện gì đã xảy ra rồi? Cậu phát tài à?" Cùng thuộc tầng lớp lao động mang lại lợi ích cho đất nước, ít nhiều Lưu Vũ cũng biết tiền lương một tháng của bạn mình là bao nhiêu.

"Có gì đâu, đồ của Trương Gia Nguyên đấy, em ấy tặng tớ nhưng tớ không dùng đến." Lâm Mặc nhún vai.

"Thật không?"

"Thật mà, lấy tình nghĩa từng ấy năm chúng ta quen biết nhau tớ thề là của Trương Gia Nguyên, không liên quan gì đến Châu Kha Vũ." Lâm Mặc còn làm vẻ mặt nghiêm túc.

Còn thề đến mức này chứ, chắc là nói thật rồi. Lưu Vũ cũng không từ chối, hôn gió Lâm Mặc rồi cầm máy về phòng.

Tối đó sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và skincare đầy đủ, Lưu Vũ vui vẻ ngồi trên giường bắt đầu bóc quà, tới lúc mở lớp giấy cuối cùng anh ngẩn người, một tấm thiệp nằm yên lặng trong chiếc hộp tinh tế đẹp đẽ, trên đó có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc:

Em luôn nói với người hâm mộ của mình rằng, truy tinh lý trí*

*Raw: 追星不摘星: Truy tinh không trích tinh (Theo mình hiểu thì nó như truy tinh lý trí đó. 星 trong câu này là minh tinh, nhưng cũng là ngôi sao như lời ẩn ý mà ly nói với zky ở trên xe. Có lẽ ý của zky là cậu sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi anh nhưng anh yên tâm em sẽ không làm phiền anh đâu).

PS: Anh đừng trách Lâm Mặc, là em nhờ Trương Gia Nguyên đưa cho cậu ấy đấy, cậu ấy không biết gì cả.

PPS: Không thể trả lại đồ sau khi đã mở nên anh cứ dùng anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro