Ngôi sao trên bầu trời đêm có bao giờ rơi xuống đây..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao trên bầu trời đêm có bao giờ rơi xuống đây..

Tôi luôn tự hỏi rằng, vũ trụ này có bao nhiêu ngôi sao, tôi nằm xuống sân và giơ cao bàn tay chỉ còn bốn ngón của mình, bàn tay trông thật xấu xí, tôi không hiểu tại sao người ta cứ nhìn vào bàn tay bốn ngón của tôi rồi sau đó lại thì thầm với nhau:

Ê mày, nhìn con nhỏ ngồi ở dãy dưới kế cửa ra vào kìa, tay phải nó có bốn ngón à. Tay nó bị gì vậy?

Đứa khác thì lấy bàn tay của tôi ra rồi bịa chuyện rằng tôi bị tai nạn, có đứa còn nói bàn tay bốn ngón của tôi trông thật kinh dị, và tôi là một đứa tật nguyền..bla bla còn nhiều thứ nữa. Nhưng quá đáng hơn tụi nó còn nghĩ rằng ngoài tay tôi ngón chân tôi cũng bốn ngón nốt. Thật tức cười.

Nhưng tôi không quan tâm mấy vì từng nhỏ tôi đã nghe người ta bàn tán với nhau rồi nó trở thành thói quen đối với tôi vì chẳng có người nào lần đầu bắt chuyện mà họ không nhìn vào tay tôi cả. Ngoài nó ra họ chẳng để ý đến đều gì khác.

Tay tôi đặc biệt đến thế à ?

- Có ngôi sao nào nhìn thấy tôi không? Tôi ngồi lẩm bẩn trên sân thượng.

Tôi sinh ra với một bàn tay bị dị tật từ nhỏ, ngón út của tôi bị teo dần trong bụng mẹ và khi tôi sinh ra nó đã không còn.

Dù vậy bây giờ tôi vẫn không hề cảm thấy khó khăn gì trong việc cầm nắm cũng như hoạt động của các ngón tay khác vậy nên đối với tôi nó chẳng ảnh hưởng gì cả việc có ngón út hay không.

Nhưng tôi cứ luôn nhìn những người có đủ 10 ngón tay, chẳng hiểu vì sao nhưng khi thấy họ đan tay vào nhau tôi lại thấy bàn tay đó rất đẹp. Rồi ngồi cười một mình.

Ngôi sao thì tất nhiên phải có năm cánh rồi..chẳng có ngôi sao nào bốn cánh cả?

Hàng đêm tôi đều nằm ở cái võng đặt trên sân thượng, xung quanh không có nhiều nhà cao tầng lắm nên có thể thấy được cả bầu trời đêm, gió thổi se lạnh từng đợt lướt qua khiến tôi rùng mình, nhưng tôi lại thích cảm giác đó. Tôi thường hay nghe nhạc bằng tai nghe của mình, những bản piano không lời luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Nằm xuống và nhắm mắt lại tôi tưởng tượng về tương lai của mình, tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, tôi sẽ đi khắp cùng ngõ hẻm để chụp được những tấm hình sinh động nhất..đẹp nhất.

/*thở dài*/

Và mỗi ngày đều như vậy tôi cứ nằm trên sân thượng nghe nhạc cho đến hết cả buổi tối.

Ba mẹ tôi thì suốt ngày bảo tôi đi ra ngoài đi thay vì ngày nào tôi cũng chỉ biết nằm lười ra đó, đi học về rồi lại ngủ.. và tôi chẳng thể đi chơi với ai, chỉ có bé mèo mỗi ngày đều nằm sẵn trên sân thượng chờ tôi thôi, tôi đã nuôi nó khi còn bé xíu. Đôi lúc tôi thấy cuộc đời thật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro