Và rồi có một ngôi sao nhìn thấy tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi có một ngôi sao nhìn thấy tôi..

Vào một buổi chiều đi học về như thường lệ tôi đi bộ từ trường về nhà vì nhà tôi cách đó không xa lắm nhưng trên đường về thì tôi hay nán lại ở trạm xe buýt để ngồi ăn quà vặt và ngắn đường phố.

Ánh mặt trời lặng vào buổi chiều thật buồn, một màu vàng rực trải dài bao phủ tất cả mọi thứ kể cả màu da tôi cũng vàng luôn rồi. Phía bên kia đường có một anh con trai dáng rất cao nhưng rất gầy dắt theo một con chó to, bước đi chậm rãi, tóc không dài lắm nhưng cũng đủ để gió đung đưa và anh trai đó đang nghe điện thoại thế nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả vậy mà mắt tôi cứ dáng vào cái bàn tay của anh trai đó, ngón tay thon dài đang bấm điện thoại trông thật đẹp. Tôi vô tình thốt lên:

-Wow, đẹp thật.

Trong vài giây tôi bắt đầu nhận ra thì anh ta đã ngồi kế bên tôi từ lúc nào không hay. Anh ta nhìn tôi như kiểu "cô này bị ấm à ?".

Tôi chợt giật bắn mình và quay mặt ra chỗ khác, cây kem đang ăn dở bị rơi xuống đường và con chó của anh ta đã ăn mất nó.

- Em gì ơi!

Anh ta gọi tôi nhưng tôi chẳng nói gì cả, tôi quay mặt lại gật nhẹ đầu.

- Anh xin lỗi nhé, anh không có ý làm em giật mình đâu..

- Không có gì đâu.

Tôi đáp trả một cách dứt khoát nhưng chẳng thể nào nhìn thẳng vào mặt anh trai đó được cả. Mặt tôi nóng rang lên tôi lại nhìn xuống chỗ kem bị rơi lúc nảy, con chó vẫn đang ăn nó một cách ngon lành.

Bổng nhiên anh ta nắm lấy tay tôi.

- Em giữ hộ anh con chó một chút nhé.

Vừa dứt lời, tay tôi đã cầm lấy sợ dây, tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta chạy vụt đi mất, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ta chạy đi, cái dáng chạy đó cứ như đang bay vậy.

Trong bầu trời màu vàng, tóc anh trai ấy, dáng người đó tôi lại thấy bình yên lạ thường.

Bây giờ, chỉ còn tôi với con chó to bự này, tôi đứng dậy tay cầm sợi dây nhìn con chó.

- Mày tên gì? Tôi hỏi nó

Con chó nhìn tôi rồi ngồi xuống.

- Tao không có gì cho mày ăn đâu, chủ của mày thật quái lạ đó, tự dưng anh ta chạy đi mất để mày ở đây một mình mày không buồn à?

Tôi lầm bầm trong miệng, nói bâng quơ vài câu với con chó.

Trời lúc này cũng đã gần sập tối thế quái nào mà anh trai đó vẫn chưa trở lại, đã 10p trôi qua rồi bầu trời màu vàng dần chuyển sang màu xám, tôi bắt đầu thấy lo lắng nếu về trễ ba mẹ sẽ mắng mất.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, anh trai đó đang chạy vội vả về phía tôi, tôi cũng vội vả chạy lại.

- Con chó của anh này. Em đi đây.

- Khoan đã, kem của em này...lúc nảy..cho anh xin lỗi nhé.

Anh ta vừa nói vừa thở vì chạy quá nhanh, lúc này tôi mới để ý anh ta đeo khẩu trang màu đen, cao lớn, đôi mắt một mí sáng lấp lánh, tóc ướt đẫm mồ hôi nhìn tôi.

Tôi vội cầm lấy cây kem, nó đang bắt đầu tan chảy, thì ra anh con trai chạy đi mua kem cho tôi thế mà tôi lại nghĩ anh ta quái lạ, trong lòng tôi có chút xúc động.

- Cảm ơn anh.

Tôi rời đi ngay sau đó, trong một khoảng khắc tôi đã quay đầu nhìn về phía anh ta nhưng anh ấy đã đi rồi.

Và chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên vào cái chiều màu vàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro