Chương 1: An An, một đời bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời thực ra có chuyện ngược đời như thế này. Ngươi sinh ra từ nhỏ đã mắc bệnh tự bế nếu sinh trong gia đình nông thôn cha mẹ sẽ hết lòng yêu thương ngươi. Nếu ngươi sinh trong một gia đình trung lưu cha ngươi thê thiếp đầy nhà thì ngươi miễn cưỡng đủ ăn đủ sống hết đời. Nếu ngươi sinh ra trong gia đình có tiền có quyền thân phận của ngươi chỉ sợ không bằng một con a hoàn. Đông chí năm Thiên Trạch hoàng triều thứ 11 trong tướng phủ một vị di nương trở dạ sinh được một bé gái tròn vo mập mạp. Thật không may thời tiết quá lạnh lại băng huyết không ngừng vị kia chưa kịp nhìn thấy con mình đã qua đời, đứa bé vô tội lại mang tiếng vừa sinh ra đã khắc chết mẹ nó. Lúc này mới thấy một vị phu nhân thân trang cao quý, tóc vấn cao đơn giản cài lại bằng chiếc trâm vàng một thân hồng y cùng nha hoàn bước vào phòng sinh. Nàng thản nhiên liếc nhìn vị di nương vừa qua đời trên giường một cái, khóe môi gợi chút nụ cười nhẹ châm chọc rồi ra hiệu cho nha hoàn của mình bế đứa bé kia lại:

- Con của nha hoàn mạng quả nhiên lớn. Gọi ngươi Niệm An đi. Để ta xem ngươi bình bình an an cả đời như thế nào

- Đa tạ phu nhân đặt tên - Quế mama ôm tiểu thư vào lòng cúi đầu tạ ơn. Biểu cảm đau đớn trên mặt vẫn chưa tan

Người kia lạnh lùng quay đầu đi khóe mắt lạnh lẽo. Thật may đứa nghiệt chủng con nha hoàn kia sinh ra không phải là con trai nếu không địa vị của nàng cùng các con nàng trong tướng phủ sẽ lung lay sao. Tướng quân năm nay đã gần 40 dưới gối lại không có con trai quả nhiên đã sốt ruột vô cùng thê thiếp trong hậu viện ngày càng nhiều nhưng chưa ai sinh cho hắn một đứa con trai để tiếp nhận quyền lực trong hoàng triều này. Vị di nương vừa qua đời kia trước đây vốn là một nha hoàn trong phủ chỉ vì tướng quân một đêm say rượu làm nàng có thai. Nha hoàn trong phủ bỗng trở thành di nương làm các di nương khác trong phủ tức giận, chính thất phu nhân cũng không vui tướng quân trước giờ mải mê quyền lực không để ý thành ra cuộc sống của nàng trong phủ tướng quân cũng không vui vẻ gì con gái nàng sinh ra chắc chắn trong này không có hạnh phúc

18 năm sau


Trong thiên hạ có lời đồn tứ tiểu thư nhà tướng phủ sinh ra khắc chết mẹ nó, đến năm năm tuổi chưa ai nghe nàng nói một câu, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc trong tướng phủ thân phận chỉ sợ còn bị nha hoàn bậc thấp khi dễ. Quả là đứa trẻ đáng thương, xinh đẹp như vậy cư nhiên lại không có mẹ chăm sóc lại bị đần. Nàng muốn lấy chồng? đừng mơ. Làm gì có nam tử nào ngu lấy một con ngốc về làm vợ chứ, con tướng quân thì sao, thì cũng là đứa con bị cha không để ý đến. Ai thèm!!!

Trong một hậu viên sơ sài thiếu nữ ngây ngốc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng chỉ mặc bộ y phục màu trắng đã cũ, tóc đơn giản chỉ được một cây trâm gỗ cài lên nhưng bộ dáng xinh đẹp của nàng không bị làm mờ ngược lại hình như càng đẹp lên. Vẻ đẹp của con người đôi khi lại tỏa sáng rực rỡ khi người ta ăn mặc đơn giản. Quế mama nhìn nàng như vậy len lén thở dài, vành mắt hơi đỏ lên. Tiểu thư của bà sao số khổ như vậy. Rõ ràng là cô nương xinh đẹp ngoan ngoãn lại không ai cần. Tiểu thư đâu có câm chẳng qua cô không tin tưởng ai để nói chuyện. Quế mam chăm sóc nàng 18 năm nay thỉnh thoảng nàng sẽ phá lệ cười với bà một cái hay nói với bà một câu. Tiếng nói trong veo như vậy đáng tiếc không mấy ai được nghe. Giọng của tiểu thư nhà bà hoàng thượng nghe thấy còn động tâm. Haizzz nhưng đáng tiếc chỉ có bà lão như nàng đây được nghe sao giúp gì cho tiểu thư đây. Niệm An ngồi ngắm gà đi trên sân thấy bóng dáng Quế mama đi tới liền cười đến híp cả mắt lại:

- mama đến. Có kẹo cho cháu sao

Quế mama kìm nén cảm xúc vừa nãy lại đi đến chỗ nàng từ tay áo lấy ra cho nàng một gói mứt:

- An An thật thông minh. Hài tử ngoan có thưởng. Ăn cơm xong mới được ăn kẹo nha- thật. Tiểu thư chỉ cho bà gọi An An, bà gọi tiểu thư nàng sẽ cứ ngây ngốc ngồi đó không biết bà gọi ai. Thật là...

An An gật đầu một cái cẩn thận cất mứt đi cùng bà vào ăn cơm. Cuộc sống 18 năm qua của nàng luôn như vậy. Sáng ngủ dậy rửa mặt chải đầu xong không ngồi làm những đồ nho nhỏ như túi thơm hay tua kiếm thì sẽ ngồi ngốc đến trưa Quế mama mang cơm đến. Ăn xong lại ngồi ngốc rồi đi ngủ đến chiều rồi lại ngồi ngốc chờ cơm. Đôi khi mấy thiếu gia tiểu thư của các di nương đến trêu trọc đánh đập nàng vài cái, nha hoàn đi qua thỉnh thoảng đổ nước bẩn lên người nàng rồi xin lỗi. Nàng thường lẳng lặng không nói gì rồi cáo trạng với Quế mama, mama sẽ đau lòng bôi thuốc rồi dỗ dành nàng rồi im lặng chỉnh mấy người kia. An An tự cảm thấy ngoài lúc bị đánh chửi ra cuộc sống của nàng tốt vô cùng. Có Quế mama có nguyên liệu làm túi thơm nhỏ có Vượng Tài nhà hàng xóm hay sang chơi với nàng đòi nàng cho kẹo còn có tiểu kê kê đi bộ ngoài sân. Cuộc sống thật đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro